môi cánh hoa đỏ tươi cất lên tiếng gọi mê hồn: “Thiếu Hoài......”
Anh đắc ý cười, hai tay giữ lấy cô khéo léo đưa đẩy đầu gối, dùng sức
tách hai chân ra. Hạ thân dùng sức cuồng đỉnh, dâng trào kiên đĩnh nháy
mắt đã thâm nhập vào hoa tâm nhỏ bé, từng chút mạnh mẽ vươn đến chỗ
sâu trong.
Cô hé cái miệng nhỏ nhắn dường như không thở nổi, tim đập cuồng dã
loạn xạ, mạch máu sôi trào, trong đầu trống rỗng.
Nhâm Thiếu Hoài khẽ kêu lên, như điên như cuồng dùng dục vọng
thật lớn hung hăng đâm vào, rút ra, rồi lại đâm vào, lại rút ra.....Độ va chạm
càng lúc càng lớn, động tác càng ngày càng mạnh hơn. Từng cái càng lúc
càng thâm trầm, từng cái càng lúc càng thêm lực.
Cô cuồng loạn đảo đầu, vong tình yêu kiều rên hết một tiếng lại một
tiếng, cặp đùi tuyết trắng dùng sức vòng quanh thắt lưng cường tráng của
anh, mười ngón tay thon dài bám chặt vào tấm lưng đang cử động, cảm
thấy vô số ngọn lửa trong cơ thể bừng cháy, lan ra......
Đột nhiên, một trận khoái cảm dâng lên, cô hét lên một tiếng, toàn bộ
thế giới ầm ầm hóa thành từng mảnh nhỏ.
Cô yếu ớt vô lực ghé vào trong lồng ngực khoẻ mạnh của anh, cả
người mềm nhũn, cứ như mặt biển khu vực nhiệt đới hải dương, ấm áp mà
điềm tĩnh.
“Thiếu Hoài.” Cô chậm rãi mở miệng, giọng nói mềm mại trải qua
kịch liệt hoan ái mà hơi khàn khàn, “Anh gần đây hình như phải xã giao rất
nhiều.” Cô không thích những hơi thở hỗn độn tại những bữa tiệc, cho nên
ngoại trừ trường hợp quan trọng, nếu không cô đều để một mình anh đi.
“Ừ......” Bàn tay quyến luyến chà xát vỗ về thân thể mịn màng như
ngọc của cô, “Gần đây công ty có một dự án lớn, anh phải đi xem phong