Mã Ninh Tâm có thể thắng người khác ở trên thương trường, cá tính
tất nhiên có chút ngang ngược. Lời mời nhiệt tình bị từ chối trước mặt mọi
người làm cho cô thất vọng và chán nản, hơn nữa suốt mấy ngày nay,
Nhâm Thiếu Hoài đã khiến cô đâm phải không biết bao nhiêu cái đinh (Vi:
ý nói gặp nhiều trở ngại í). Cảm giác suy sụp lập tức bộc phát, làm cho mặt
nạ thục nữ hoàn mỹ của cô vỡ tan, lộ ra sự kiêu ngạo buông thả và ngang
ngược bên dưới nó.
“Là ai hẹn với Nhâm tổng tài mà được anh coi là quan trọng như vậy?
Quan trọng đến mức có thể so sánh với kế hoạch hợp tác của chúng ta?”
“Vợ tôi hẹn tôi ăn cơm, sao có thể là không quan trọng được?” Nhâm
Thiếu Hoài tuy rằng vẻ mặt tươi cười niềm nở, nhưng sự lạnh lùng phát ra
từ đáy mắt lại rõ ràng là hoàn toàn trái ngược, hiển nhiên anh cảm thấy bất
mãn đối với sự truy hỏi kỹ càng của cô.
Vợ ư? Lòng đố kị tràn ngập dâng lên, sắc mặt Mã Ninh Tâm khẽ biến,
hai tay nắm chặt lại, lồng ngực không ngừng phập phồng.
Một đại biểu khác đại biểu biết tình hình không tốt lắm liền lập tức lên
tiếng hoà giải: “Nhâm tổng tài đúng là người chồng tốt rất thương yêu vợ!”
Dự án tuy chưa đi đến quyết định cuối cùng, nhưng song phương đều
biết tập đoàn Lôi Phong là phía đưa ra điều kiện tốt nhất, nếu quản lí Mã
hành động theo cảm tình, phá hỏng sự hoà hợp của đôi bên thì người phải
chịu tổn thất tuyệt đối chính là bọn họ!
“Đâu có gì, tôi chỉ không muốn phải ngủ trên ghế sô pha thôi.” Nhâm
Thiếu Hoài cũng không để ý nữa, hài hước nháy mắt mấy cái, “Anh cũng
biết đấy, mỗi lần tỉnh dậy xương sống thắt lưng sẽ rất đau, cả ngày không
thoải mái nổi!”
Tất cả đàn ông ở đây rất ăn ý liếc mắt nhìn nhau một cái, “Có lý!” Mọi
người cười ha ha đứng lên, bầu không khí xấu hổ không còn nữa.