Nhâm Thiếu Hoài chuyện trò vui vẻ tiễn mọi người tới cửa thang máy.
Đing!
Thang máy vừa mở ra, nhìn thấy Nhâm Thiếu Hoài đang đứng chờ ở
cửa thang máy, Y Đằng Ưu Nhi không khỏi có chút bất ngờ, “Thiếu Hoài,
em đến muộn sao?”
“Bà xã!” Hai tròng mắt anh sáng ngời, một tay đỡ lấy chiếc hộp to trên
tay Y Đằng Ưu Nhi, tay kia kéo cô vào lòng. “Yên tâm, em không muộn,
có khi còn sớm ấy chứ!”
Sau khi vội vàng tiễn bước khách khứa, Nhâm Thiếu Hoài vội vã ôm
Ưu Nhi tiến vào văn phòng tổng tài. Cửa vừa khoá, anh liền hôn cô một
cách mãnh liệt.
“Thiếu Hoài......” Y Đằng Ưu Nhi bị nhiệt tình bất ngờ của anh dọa
hết hồn, nhưng không đến ba giây, bàn tay vốn đang đẩy anh ra lại gắt gao
ôm chặt lấy cổ anh, hé miệng đón nhận sự cuồng dã của anh.
Cô gần như không cảm nhận được chân mình nữa, ý thức vì bị anh
kích thích cuồng nhiệt hôn mà trở nên hỗn loạn, giống như bay tận lên mây
xanh, cảm giác cả bầu trời đều đang xoay tròn. Cô mê mẩn hôn như bị say
rượu, thân mình mềm nhũn không hề có sức chống cự.
“Sao vậy?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Đằng Ưu Nhi đỏ bừng, có
chút thở dốc ngồi trên đùi Nhâm Thiếu Hoài.
“Đương nhiên là rất nhớ em rồi!” Anh khẽ lẩm bẩm, vùi mặt vào ngực
cô cọ xát.
“Oa...... Đừng như vậy...... Đừng......này, Thiếu Hoài...... Đừng đùa!”
Cái mũi dài của anh làm cô thấy ngứa, vừa cười bảo anh dừng lại vừa nhích
người ra để né tránh, nhưng vẫn không thể trốn thoát ma trảo của anh. Thật