Y Đằng Ưu Nhi trợn mắt, lại cầm lấy nắm cơm nướng bón cho anh ăn.
Anh ăn với vẻ mặt thỏa mãn, uống hết một bát canh rong biển ngon
tuyệt, tức giận nói: “Người phụ nữ kia thèm nhỏ dãi ông xã em mà không
được, đành phải trừng mắt nhìn em cho hả giận. Cái loại phụ nữ nhỏ nhen
này chúng ta đừng để ý làm gì.”
“Thèm nhỏ dãi......” Cô dừng lại động tác bón đồ ăn, liếc mắt nhìn anh
một cái rồi nói: “Anh từ chối cô ấy không sợ việc hợp tác làm ăn không
thành sao?”
“Ơ, phải phân biệt rõ ràng ra chứ.” Anh búng vào chóp mũi cô, lấy
một thìa salad đưa vào miệng cô, có chút không vui lườm cô, “Ông xã em
đây là tổng tài tập đoàn Lôi Phong chứ có phải là trai bao đâu (Vi: nguyên
văn là “ngưu lang”). Việc kinh doanh là làm bằng cái đầu và phải có
phương pháp, chứ không phải là bằng nhan sắc.”
Bà xã mình thế nào thế không biết, thấy tình huống này không ăn dấm
chua còn chưa nói mà lại còn có hứng thú đi trêu chọc ông xã sao? Xì!
“Vâng vâng vâng, thiếp thân biết sai rồi, không nên lấy dạ tiểu nhân
để đo lòng quân tử, xin lão gia đừng nóng giận!” Y Đằng Ưu Nhi biết có
thể sửa, lập tức cúi đầu nhận sai, ôn nhu lại săn sóc bón một miếng cá
nướng thơm phức vào miệng anh.
Mãi mới dỗ được Nhâm Thiếu Hoài vui vẻ trở lại, cô giả vờ lơ đãng
hỏi: “Những người như cô ta nhiều lắm sao?”
Trải qua cuộc sống vợ chồng hơn nửa năm, cô dần dần có chút tin
tưởng vào lời thề son sắt hứa hẹn của anh. Thế nhưng, cô sợ nếu phải thử
thách quá nhiều, vạn nhất ngày nào đó xảy ra chuyện không hay...... Aizz!
Cô đột nhiên một câu tiếng địa phương mà không biết là ai đã dạy mình:
“Thủy uông ngạt chiếu cố”! (Vi: tức nước vỡ bờ)