Buổi xế chiều trời cao không khí thoáng đãng, Y Đằng Ưu Nhi ôm bộ
đồ vẽ ngồi ở đình nghỉ mát trong vườn hoa rực rỡ, chiếc khăn vuông trắng
tinh trải lên bàn, bên trên đặt một bình trà lài cùng mấy đĩa nho nhỏ toàn
điểm tâm.
Gió nhẹ từ từ thổi, cành lá phát ra tiếng xào xạc. Cô dừng bút, đôi mắt
đẹp khẽ nhắm, mỉm cười cảm nhận niềm vui thích tinh tế khi làn gió mát
lướt qua mặt.
“Ưu Nhi......”
“Mẹ?” Y Đằng Ưu Nhi mở mắt ra nhìn thấy người đến là bà mẹ chồng
tinh lực dư thừa thì không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.
“Hôm nay là ngày thảo luận định kì của hội đọc sách mà, sao mẹ lại
không đi tham gia ạ? Có phải mẹ thấy trong người có chỗ nào không khoẻ
không ạ?” Càng nghĩ càng thấy có khả năng, cô bắt đầu lo lắng. “Mẹ, mẹ
không thoải mái ở chỗ nào? Để con đưa mẹ đi khám bác sĩ.”
Đừng thấy người mẹ chồng này ngày thường cứ như tép nhảy, kỳ thật
bà rất thích đọc sách, cũng sưu tầm rất nhiều sách hay. Trong số các hoạt
động xã hội đoàn thể mà bà tham gia, chỉ có đọc sách là cái mà bà yêu
thích nhất, cho nên bà nhất định sẽ không bỏ lỡ bất kì buổi họp nào của hội.
“Ưu Nhi.” Nhâm mẫu vội vàng giữ lấy cô con dâu đang xoay quanh
mình, nhìn bộ dáng khẩn trương của cô, bà cảm thấy cực kì uất ức.“Mẹ
không sao cả, con đừng lo lắng.”
“Nhưng.....” Cô sợ mẹ chồng sợ thuốc, có bệnh mà giấu không nói.
“Mẹ không đi đến chỗ hội đọc sách chỉ là vì thời gian của lần họp này
đã sửa lại. Bà già này nghĩ gần đây phải vội vàng lo việc bán hàng từ thiện,
mẹ con chúng ta đã vài ngày không tâm sự với nhau. Mới muốn thừa dịp cơ