“Mẹ, đừng buồn nữa.” Y Đằng Ưu Nhi đau lòng ôm lấy mẹ chồng, cô
biết bà đang nhớ về người chồng đã qua đời.
Nhâm mẫu vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của con dâu, có chút cảm thán nói:
“Từ sau khi bố chồng con đột nhiên tái phát bệnh tim rồi qua đời,
Thiếu Hoài liền tiếp nhận tập đoàn Lôi Phong đang lâm nguy, lúc ấy có rất
nhiều người chờ để chế giễu nó. Thiếu Hoài thằng bé này từ nhỏ tính tình
đã kiên cường, người khác càng không xem trọng nó càng phải làm bằng
được. Những năm gần đây nó cố gắng không ngừng nghỉ, tập đoàn Lôi
Phong tuy rằng đã làm người khác phải mở to mắt ra mà nhìn nhưng chính
nó lại biến thành một người cuồng công việc chính cống.
Tiếc nuối lớn nhất của mẹ là đã không bảo bố chồng con đi bộ, làm
cho ông ấy mới hơn năm mươi đã bị tái phát bệnh tim. Mẹ không hy vọng
con cũng sẽ phải tiếc nuối như vậy. Ưu Nhi, trong lòng con phải tự tâm
niệm một điều: ‘‘Trời to, công ty to, nhưng tất cả đều không to bằng vợ."
Tập đoàn Lôi Phong đã đủ mạnh, Nhâm gia chúng ta tiền cũng đã đủ để
tiêu đến mười bốn đời. Việc con cần phải cố gắng bây giờ là khiến cho
Thiếu Hoài hiểu rằng làm việc và nghỉ ngơi đều quan trọng như nhau.”
“Dạ!” Y Đằng Ưu Nhi cứng họng nói không nên lời.
“Cha con nhà này đều có một cái tật xấu, đó là đã bước vào thư phòng
thì còn chưa kiệt sức sẽ không đi ra. Ưu Nhi, con có biết mẹ đã dùng cách
gì để lôi bố chồng con ra khỏi thư phòng khỏi?” Ánh mắt Nhâm mẫu lóe
lên tia sáng tà ác.
“A...... Không biết ạ.”
“Tuyệt chiêu của mẹ là...... Cởi sạch quần áo ngồi lên đùi ông ấy.”
“Cởi......” Cằm Y Đằng Ưu Nhi thiếu chút nữa thì rơi xuống đất, mặt
đỏ bừng như sắp phun lửa.