hội này tìm con nói chuyện một chút, không ngờ lại làm con sợ.” Nhâm
mẫu cầm tay Y Đằng Ưu Nhi kéo lại ngồi lên ghế dựa.
“Hoá ra là...... Không trách mẹ được, là tại con tự ngạc nhiên quá thôi
ạ.” Ưu Nhi đỏ ửng mặt, giơ tay rót cho mẹ chồng chén trà hoa hồng. “À,
mẹ uống thử đi ạ, trà hoa hồng này là anh con gửi từ Nhật Bản sang, do
chính xưởng của nhà con sản xuất, vị không tồi đâu ạ.”
Nhâm mẫu bưng cái chén đang bốc hơi nghi ngút lên, hít sâu, nhấp
một ngụm nhỏ. “Ừm, đậm đà vừa miệng, rất ngon.”
“Thật tốt quá, mẹ cũng thích ạ.” Y Đằng Ưu Nhi cười tít cả mắt.
Nhâm mẫu uống trà, ra vẻ lơ đãng hỏi: “Gần đây Thiếu Hoài hình như
phải xã giao rất nhiều, hai vợ chồng các con có tìm thời gian bồi dưỡng tình
cảm không thế?”
“Có ạ, con sợ anh ấy mải làm việc, không ăn uống đều đặn nên giữa
trưa còn chạy tới công ty giám sát anh ấy ăn cơm đấy ạ!”
“Vậy sao con không tranh thủ đi nhiều nhiều một chút, còn có thể
cùng nó uống trà chiều, thuận tiện đi ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến,
tăng cường tình cảm.”
“Anh ấy bận lắm ạ! Con chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy
thôi.” Cô âm thầm lè lưỡi.
“Mặc kệ nó, công việc thì làm mãi cũng không xong, mỗi ngày lúc
nào cũng bận cái dự án lớn gì đấy. Thật là, phát triển công ty thành lớn như
vậy để làm gì? Cả ngày đầu tắt mặt tối, tiền kiếm được nhiều như núi thì lại
thế nào chứ? Người đã chết thì có mang được cái gì đi đâu!” Nhâm mẫu nói
nhỏ, vẻ mặt ảm đạm.