Cuối cùng cũng biết lo lắng rồi sao! Tuy rằng phản ứng hơi chậm,
nhưng thôi, coi như đạt tiêu chuẩn!
“Yên tâm, anh tìm ba mươi năm mới được người vợ như em, sao có
thể tùy tiện mà thay lòng đổi dạ được?”
“Nhưng...... Nếu anh chán ghét em thì sao?” Cô đột nhiên nhớ tới lần
đầu tiên của bọn họ ở khách sạn Nhật Bản, khi đó anh nói: Có lẽ một ngày
hai ngày, cũng có lẽ là hai mươi năm ba mươi năm......
“Nếu như những lời thề thốt sáo rỗng có thể gạt đi nỗi bất an của em,
thì anh xin thề với em, đời này kiếp này Nhâm Thiếu Hoài anh chỉ biết có
một người vợ là em mà thôi, có điều anh khuyên em, tốt nhất nên bỏ chút
tâm sức suy nghĩ xem phải dùng phương pháp nào để hiểu và lấy lòng ông
xã đi, như vậy cáng bảo đảm anh vĩnh viễn sẽ không muốn bỏ đi, không
muốn rời xa em.” Nói đến phần sau, anh càng thêm hứng trí.
Cô “a” một tiếng, liếc xéo bộ dáng cao hứng phấn chấn của anh, lười
biếng nói: “Sao anh không thuận tiện đề nghị một số phương pháp để em
có thể giữ chặt và lấy lòng anh luôn đi!”
“Rất nhiều nha! Thí dụ như: hãy suy nghĩ về anh và ở bên anh thật
nhiều, mỗi ngày cho anh một cái hôn buổi sáng nồng nhiệt, đến công ty
cùng anh ăn cơm......” Nhâm Thiếu Hoài hưng trí bừng bừng lại thao thao
bất tuyệt nói cho cô biết làm sao để giữ lấy trái tim ông xã.
Y Đằng Ưu Nhi vụng trộm lè lưỡi, ngay trong lúc anh còn đang niệm
kinh thì tay chân gọn gàng thu dọn hộp cơm trống rỗng, bắt đầu động não
suy nghĩ xem nên lấy cớ gì để trốn được.
Bức tranh sơn dầu của cô mới vẽ được một nửa, ai thèm ở lại văn
phòng mà đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ với anh chứ.