lâu sau chờ đến khi Nhâm Thiếu Hoài chơi đủ, Y Đằng Ưu Nhi đã sớm
cười đến thở không ra hơi.
Anh sảng khoái tinh thần mở cặp lồng hai tầng mà Y Đằng Ưu Nhi
phải chạy đến tận nhà hàng Ngự Hoà để mua ra.
“Oa, là món đặc biệt của nhà hàng Ngự Hoà! Vẫn là bà xã của anh tốt
nhất, biết món yêu thích của anh.”
“Thật sao?” Y Đằng Ưu Nhi u oán trừng mắt anh một cái, tay chân
luống cuống sửa sang lại dung nhan. Đúng là cái đồ đáng ghét, chỉ thích bắt
nạt người ta!
Bộ dạng oán trách của cô khiến Nhâm Thiếu Hoài nhìn thấy vừa buồn
cười vừa đau lòng, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, cầm lấy một
miếng sushi cô thích nhất bón vào cái miệng nhỏ nhắn, lúc này mới khiến
cho cô nở nụ cười. Hai người liền cứ như vậy anh một miếng, em một
miếng ăn bữa cơm trưa ngon lành.
“Thiếu Hoài, cái cô nữ quản lí xinh đẹp lúc nãy có phải là người mà
lần trước ở câu lạc bộ em đã gặp rồi không?”
“Ừm ừm.” Anh há to miệng đón lấy miếng bong bóng cá cô bón cho,
thập phần hưởng thụ sự phục vụ của bà xã lại vừa được cho vào miệng mỹ
vị của nhân gian.
“Em tò mò quá, không biết có phải là em nhìn lầm không mà quản lí
Mã kia hình như cứ lườm em suốt!” Cô khó hiểu nghiêng nghiêng khuôn
mặt nhỏ nhắn rồi trầm ngâm nói: “Em nhớ rõ là mình không đắc tội gì với
cô ấy hết nha!”
“Bà xã, miệng nói chuyện, tay đừng có ngừng.” Anh há miệng, giống
như con chim non đang đòi thức ăn.