“Đúng.” Nhâm mẫu gật đầu lia lịa, một chút cảm giác thẹn thùng cũng
không có.
Y Đằng Ưu Nhi rốt cục đã biết da mặt Nhâm Thiếu Hoài tại sao lại
dày đến như vậy, hoá ra là do di truyền.
Kì thật Nhâm mẫu là vì mấy ngày hôm trước có một người bạn cầm tờ
tạp chí bát quái tới hỏi bà, những điều viết trên đó thật sự làm người nghe
mà kinh sợ, cứ như là con bà đã cưới vợ bé thật vậy. Bà vốn không tin vào
mấy tạp chí bát quái, nhưng cái cô tên là Mã Ninh Tâm kia lại tìm đủ mọi
cách tiếp cận bà, chính vì thế mới khiến bà hoài nghi.
Đáng tiếc Nhâm mẫu đã thật sự yêu thương Y Đằng Ưu Nhi từ tận đáy
lòng, làm sao có thể để ý tới cái loại hồ ly tinh muốn cướp chồng người
khác này được? Có điều, Mã Ninh Tâm thì có thể mặc kệ, nhưng bà vẫn rất
lo lắng muốn biết thật ra mọi chuyện là như thế nào, cho nên hôm nay bà
mới cố gắng kiềm chế bỏ một buổi thảo luận của hội đọc sách.
Tuy rằng theo như con dâu nói thì đôi vợ chồng son này tình cảm rất
tốt, Nhâm mẫu cũng không cho rằng con bà sẽ làm chuyện xằng bậy, nhưng
chuyện gì cũng không thể quá chắc chắc, dù gì cũng luôn phải cảnh giác,
cẩn tắc vô áy náy mà! Vì thế, bà bắt đầu truyền thụ cho con dâu bí kíp giữ
chồng.
Y Đằng Ưu Nhi nghe mẹ chồng thao thao bất tuyệt về bí kíp giữ
chồng, càng nghe mặt càng đỏ, đầu cũng càng cúi càng thấp, cả người cứ
như sắp cháy đến nơi. (Vi: hêhê, chắc canh là có chuyện mờ ám rồi)
Đột nhiên, tiếng chuông vui tai vang lên, Y Đằng Ưu Nhi âm thầm
nhẹ nhàng thở ra, “Xin phép mẹ, con phải đi nghe điện thoại đã ạ.” Cô cầm
lấy di động đang đặt trên bàn, “Alô! Thiếu Hoài? Không phải anh đang đi
làm sao, sao lại có thời gian rảnh mà gọi điện thoại...... Kiểm tra? Anh lạ