của bản thân, cô ta cũng sẽ làm một người vợ bé nắm thực quyền. Xem xét
trên thương trường hiện nay, dù hiếm nhưng không phải là không có cảnh
tượng vợ bé còn oai hơn cả vợ cả.
Tuy rằng về mặt danh phận thì không được đẹp mặt cho lắm, nhưng có
thể vì thế mà với được tới tập đoàn Lôi Phong đang phát triển rất mạnh này
thì Mã Thiên Ngọc tuyệt đối cam tâm tình nguyện.
“Lời đồn chỉ là lời đồn mà thôi.” Nhâm Thiếu Hoài gập lại quyển tạp
chí, vứt sang một bên.
“Cứ mặc kệ hết như thế sao?” Âu Sùng Viễn ngạc nhiên, “Nếu cứ để
mặc mấy tên phóng viên bát quái này tự tung tự tác viết lung tung, ngộ nhỡ
thế nào, cậu sẽ rất khó giải thích với vợ đấy!” Chẳng có người phụ nữ nào
nghe nói chồng muốn lấy vợ bé mà sung sướng được cả, phụ nữ một khi đã
nghi ngờ thì cực kì phiền toái .
“Thế nào là càng giải thích càng đáng nghi cậu chưa từng nghe qua
sao?”
“Nhưng......”
“Yên tâm đi! Ưu Nhi không đọc mấy tạp chí bát quái đó đâu. Trong
nửa năm qua, tiếng Trung của cô ấy đã khá lưu loát, nhưng chỉ giới hạn
trong nghe với nói thôi, còn khả năng đọc, viết thì chỉ ngang với học sinh
tiểu học thôi. Cho nên cho dù có đem tạp chí tiếng Trung bày ra trước mặt
cô ấy thì trừ phi có ảnh chụp, nếu không cô ấy có đọc cũng không hiểu.”
Loại tin đồn bịa đặt này anh căn bản sẽ không để cho Ưu Nhi biết, ai
biết cô có thể vì thế mà chui vào sừng trâu không ra ngoài nữa hay không?
(Vi: đây là một câu nói của TQ, tức là gặp chuyện rắc rối) Đến lúc đó cho
dù anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cô cũng rất khó tin tưởng rằng anh
trong sạch .