Hơn nữa vì Ưu Nhi có một người cha phong lưu nên cô căn bản không
tin tưởng vào đàn ông. Nửa năm qua kết hôn, tuy rằng tình cảm hai người
càng ngày càng tăng, nhưng anh cảm giác được rằng, cô vẫn không quá lạc
quan về cuộc hôn nhân này nữa không tin anh thật sự sẽ chung thuỷ với
một mình cô.
Cho nên, đánh chết anh cũng không đời nào để cho mấy thứ tin đồn
này lọt vào tai Ưu Nhi rồi phá hỏng hạnh phúc mà anh đã cẩn thận duy trì
và bảo vệ.
“Nhỡ đâu.....”
“Không có nhỡ gì hết! Ưu Nhi thật sự rất bận, muốn tìm cô ấy cùng ăn
bữa cơm trưa cũng phải sắp xếp thời gian trước, cô ấy đâu có nhàn rỗi như
mấy bà cô suốt ngày đi buôn chuyện.”
“Nhưng lời đồn này truyền ra hừng hực khí thế, nếu chúng ta không ra
mặt ngăn lại hoặc làm sáng tỏ, sẽ làm cho người ta hiểu lầm, thậm chí ngay
cả tập đoàn Hoà Thái cũng sẽ tưởng rằng chúng ta ngầm đồng ý.”
“Lời đồn chỉ là lời đồn, vĩnh viễn sẽ không thành sự thật được. Về
phần tập đoàn Hoà Thái......” Nhâm Thiếu Hoài hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt
càng thêm hiểm ác. “Lời đồn là do bọn họ truyền ra, là thật hay là giả bọn
họ là người rõ nhất, có điều, nếu bọn họ vớ vẩn đến mức thực sự hiểu lầm
thì cũng không liên quan đến chúng ta.”
Kế hoạch hợp tác của tập đoàn Hoà Thái cũng không có ý tưởng gì
sáng tạo, không làm Nhâm Thiếu Hoài có hứng thú cho lắm. Hơn nữa, anh
chán ghét hành động phát tán lời đồn lung tung này của bọn họ, gần như là
để bức hôn vậy. Nếu tập đoàn Hoà Thái cho rằng anh không thèm để ý tới
là cam chịu thì đó là chuyện của bọn họ, không liên quan đến anh.
“Ưu Nhi.....Ưu Nhi?” Nhâm Thiếu Hoài quấn khăn tắm quanh người,
một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra từ phòng tắm, vừa đi vừa dùng khăn