mặt lau lau cho khô.
Y Đằng Ưu Nhi nằm lì trên giường, có tai như điếc tiếp tục vùi đầu
vào quyển sách.
Nhâm Thiếu Hoài thấy không được đáp lời, buồn bực bỏ khăn mặt
xuống, “Em đang đọc cái gì thế?” Anh đi tới, năm ngón tay sờ soạng lung
tung.
“Này......anh làm cái gì thế?” Tay anh chặn ngang lưng cô làm cô cứ
như con rùa nhỏ bị đặt dưới tảng đá, tay chân bối rối ngọ nguậy nhưng vẫn
không trở mình được.
“Chị Ngô kể chuyện lịch sử? Nhà chúng ta đâu có cuốn này, em lấy từ
đâu ra đó?”
“Là trợ lý thư kí cho em mượn, mau đưa cho em! Thực đáng giận, anh
là đồ quá đáng, lại bắt nạt em.”
Anh biết Y Đằng Ưu Nhi mỗi lần đến công ty đều mang một ít điểm
tâm đến chỗ thư kí cùng bọn họ nói chuyện phiếm uống trà. Đừng tưởng
rằng những thư kí này là những người có cũng được mà không có cũng
không sao, mỗi một thành viên phòng thư kí của tổng công ty tập đoàn Lôi
Phong đều phải trải qua khoá huấn luyện chuyên nghiệp nghiêm khắc, hơn
nữa mỗi người ít nhất phải tinh thông hai loại ngôn ngữ, cho nên đây cũng
là nơi tập trung nhân tài.
Y Đằng Ưu Nhi chính là nhìn trúng những người này có ưu thế về khả
năng ngôn ngữ, cho nên xét về góc độ quốc tế, chủ đề nói chuyện phiếm
khắp nơi đều sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa ở trong này, cô có thể dùng các
loại ngôn ngữ để nói chuyện phiếm, cho dù chỉ là nghe các cô ấy nói
chuyện thôi cũng thấy thú vị.