“Mà kì lạ thật.”
Cô đang đứng trầm tư ở cạnh giường liền bị anh kéo vào lòng.
“Cái gì mà kì lạ cơ?” Anh vô tình thì thầm, cắn cắn vào cái cổ thanh tú
của cô.
“Hôm qua lúc em đến công ty, mấy cô thư kí đều trở nên là lạ, em hỏi
trợ lý là có chuyện gì xảy ra thì cô ấy nói không có gì hết, nhưng em vẫn
cảm thấy rất kỳ quái.”
“Nếu mọi người đều đã nói là không có thì chính là không có, đừng vì
việc nhỏ này mà lãng phí tế bào não.” (Vi: ý nói mất công suy nghĩ) Anh
gọn gàng cởi áo ngủ của cô ra, bàn tay khiêu khích càng không ngừng
châm lửa thổi gió trên người cô,“Bà xã yêu ơi, chúng ta còn có việc bận,
em chăm chú một chút đi nào.”
“Thiếu Hoài.” Cái miệng đỏ tươi nhỏ nhắn của cô phát ra tiếng ngâm
nga khe khẽ, thân mình mềm mại không tự chủ được mà cong lên.
“Ừm?”
“Mẹ đang hỏi chúng ta khi nào thì cho bà có......có cháu bế.” Bọn họ
từ trước đến nay việc tránh thai các thứ đều là do anh làm, cho nên khi nào
sinh em bé đương nhiên phải hỏi anh .
“Khi nào à?” Nhâm Thiếu Hoài đột nhiên nhớ tới chuyện lần trước khi
đưa Y Đằng Ưu Nhi đi chào hai vợ chồng người bạn tốt Diêm Tính
Nghiêu. (Vi: muốn biết đây là ai, sang PDG nhé mọi người ;))
Cô vừa nhìn thấy tiểu bảo bảo nhà người ta thì hai mắt lập tức sáng
lên, căn bản quên luôn cả sự tồn tại của ông xã là anh đây, chơi đùa đến
thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang (Vi: kiểu như ko biết trời đất là gì
nữa) với Tiểu Thiên Dương, mà người chồng đã bị bỏ rơi trên tận chín tầng