mây như anh chỉ có thể đứng một bên giương mắt nhìn, lại còn bị Diêm
Tính Nghiêu không nể tình bạn bè giễu cợt.
Nhưng anh cũng không quên thuận tiện cười trêu nói: “Cậu cũng đừng
có mà đại ca cười nhị ca.” (Vi: đại loại là cười ng hôm trc, hôm sau…) Anh
lâu lâu mới đến Diêm Trang được một chuyến, cho dù bị bà xã quên mất
cũng chỉ là ngẫu nhiên một lần, còn Diêm Tính Nghiêu mỗi ngày đều phải
chia sẻ thời gian và sự chú ý của vợ với con. Khách quan mà nói, ai có thể
thảm hơn Diêm Tính Nghiêu chứ!
Khuôn mặt tươi cười của Diêm Tính Nghiêu cứng đờ, lúc đó anh mới
cười ha ha ôm chặt Ưu Nhi đang lưu luyến không thôi rời khỏi Diêm
Trang.
“Đúng vậy, rốt cuộc là khi nào đây? Người ta rất muốn sinh một cục
cưng đáng yêu giống như Tiểu Thiên Dương nha......”
Vừa nghĩ tới Tiểu Thiên Dương đáng yêu thiên hạ vô địch, hai tròng
mắt xinh đẹp lập tức bắn ra tia sáng chói mắt, Nhâm Thiếu Hoài vừa nhìn
thấy liền rùng cả mình, khí chua sặc người lập tức dâng lên ngực.
Con còn chưa sinh mà cô đã quên luôn sự tồn tại của anh rồi, một khi
sinh em bé xong thì anh chẳng phải sẽ thành người vô hình sao? Vì vậy......
Sinh em bé? Đương nhiên là được, có điều phải chờ anh hưởng thụ hết
cuộc sống vợ chồng ngọt ngào đã rồi tính sau.
Đang lúc suy tư, tiếng chuông di động vui tai vang lên.
“Điện thoại......” Cô trực giác xoay người vươn dài tay về phía cái tủ
đầu giường.
“Đừng để ý đến nó......” Anh giữ lấy thắt lưng cô, khẽ liếm lên tấm
lưng tuyết nộn không chút tỳ vết. (Vi: đồ BT!!!)