Cả người toàn thân đều viết: Ta đang tức giận!
“Đừng giận nữa mà, người ta cũng không phải cố ý. Anh cũng biết, số
điện thoại kia chỉ có......”
“Hừ!”
“Thật sự rất rất tức giận rồi đây!” Cô nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ suy
nghĩ một chút, khuôn mặt thanh tú nháy mắt đỏ bừng. Cắn chặt răng, cô
lặng lẽ cởi áo ngủ ra, thân thể tuyết ngọc mềm mại như cá chạch lủi vào
lòng anh, dạng chân ngồi trên đùi anh.
“Ưu Nhi, em......” Nhâm Thiếu Hoài trực giác ôm lấy thân mình nhỏ
nhắn mịn màng của cô, há hốc mồm vì động tác bất ngờ này.
“Em xin lỗi mà! Anh yêu(hoặc là cưng đó), anh đại nhân đại lượng,
tha thứ cho em lần này được không?” Cô ngồi chặt trên cặp đùi rắn chắc
của anh, hai tay mềm mại chủ động vuốt ve bộ ngực cường tráng.
“Em......” Khuôn mặt tuấn nhã xuất trần của anh nháy mắt đỏ bừng,
toàn thân căng cứng, “Sao em lại......” Cô từ trước đến nay vẫn bảo thủ và
hay thẹn thùng .
“Chiêu này là mẹ dạy em.” Cô phát hiện câu dẫn anh hình như cũng
không phải là khó lắm. (Vi: vầng, chị cứ làm thường xuyên ạ)
“Mẹ......mẹ sao?” Bụng dưới anh căng tràn sung huyết, đầu cũng bắt
đầu mơ hồ.
“Đúng vậy, chính là mẹ anh, mẹ chồng em mà!” Bàn tay nhỏ bé đặt
trên lồng ngực nóng bừng của anh vẽ hết một vòng lại một vòng tròn, cô
cảm thấy mình cũng bắt đầu nóng lên. “Thiếu Hoài, ôm người ta về phòng
đi, được không?”