“Không được!” Người biết số điện thoại này rất ít, nhưng đều là
những người thân nhất của cô. Một tay đẩy đầu của anh ra, tay kia mở di
động, “Alô? Long......” Mắt cô sáng lên, lập tức ngồi xuống.
Vừa nghe thấy là ông anh rể không biết thức thời kia, Nhâm Thiếu
Hoài càng thêm không cam lòng, lại bổ nhào lên lần nữa, giữ chặt bộ ngực
sữa mềm mại của cô dùng kỹ thuật điêu luyện vuốt ve, với ý đồ phân tán
lực chú ý của cô.
Y Đằng Ưu Nhi trừng mắt liếc anh một cái, thấy anh vẫn giở trò, dứt
khoát động thủ gạt cái tay bạch tuộc của anh ra, đẩy cái miệng đang chu ra
ra, với lấy cái chăn bao chặt lấy thân mình trần trụi, để tránh anh thấy sắc
lại nảy lòng tham, cô lập tức cao hứng phấn chấn nói chuyện điện thoại.
Nhâm Thiếu Hoài buồn bực lăn sang một bên, trừng mắt nhìn đến nửa
ngày mà cô căn bản vẫn không chú ý tới anh, anh đành phải thất vọng chán
nản đi ra.
Hu hu......mẹ chỉ là tình địch nhỏ, Y Đằng Long cuối tuần nào cũng
định kì gọi điện thoại đến quấy rầy cuộc sống vợ chồng ngọt ngào của bọn
họ mới là tình địch lớn thực sự. Dưới thế tấn công của tình địch lớn nhỏ
bốn phía, anh có ngốc mới đi tạo ra thêm một “tình địch nho nhỏ” nữa.
Đến khi Y Đằng Ưu Nhi dập điện thoại mới phát hiện ra trong phòng
chỉ còn một mình cô.
“Xong đời!” Cô lè lè lưỡi, không cần đoán cũng biết anh đang ở đâu.
Cô lấy cái áo ngủ phủ lên người, đứng dậy đi về hướng thư phòng.
“Thiếu Hoài......” Cô nhút nhát e lệ đứng trước bàn đọc sách.
Nhâm Thiếu Hoài đang xem văn kiện ngẩng liếc xéo cô một cái rồi lại
vùi đầu vào đống hồ sơ không thèm để ý tới người kia.