thật đấy, em lúc nào chả ngoan ngoãn ở nhà, có chạy loạn bao giờ đâu, có
gì mà phải kiểm tra ?”
Nhâm mẫu vừa nghe thấy đứa con trai cuồng công việc đang đi làm lại
gọi điện về nhà hỏi thăm vợ, bà càng thêm khẳng định con mình không có
vấn đề gì, liền cười ha ha rời đi, để cho hai vợ chồng lời ngon tiếng ngọt
tâm sự.
Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, Âu Sùng Viễn mở cửa tiến vào văn
phòng, đặt một chồng tạp chí lên trên một đống hồ sơ cao ngất.
Nhâm Thiếu Hoài ngẩng đầu, mày kiếm khẽ cau lại, tùy tay cầm lấy
quyển tạp chí có trang bìa giật gân đặt trên cùng giở xem.
“Tôi đã đi điều tra rồi, mấy thứ rác rưởi này......” Cằm hất về phía
đống tạp chí trên bàn, “Nguồn tin tức, quả nhiên là do tập đoàn Hoà Thái
âm thầm truyền ra ngoài.”
Quay đi quay lại chỉ toàn mấy chuyện dối trá ba hoa chích choè, chẳng
có nội dung gì khác, sắc mặt Nhâm Thiếu Hoài càng lúc càng lạnh. Thế này
thì sao chứ? Anh cười lạnh nghĩ thầm, muốn biến giả thành thật sao? Hay
là đang thử xem anh có muốn tham gia vào dự án hợp tác không?
“Tôi đoán chắc mục đích của đối phương thứ nhất là muốn phô trương
dự án hợp tác, thứ hai, Mã Ninh Tâm là thật sự cố ý muốn gả cho tổng tài
làm thiếp, cho nên mới truyền ra phong thanh thử xem phản ứng của cậu
thế nào.”
Người tình dù có được yêu sủng đến bao nhiêu cũng không bằng một
người vợ bé. Với điều kiện của Nhâm Thiếu Hoài, những tiểu thư tự
nguyện làm vợ bé của anh không thiếu. Huống hồ, ai cũng biết Y Đằng Ưu
Nhi là một thiếu phu nhân mặc kệ mọi chuyện lại không hay tham gia xã
giao, cứ như một người vô hình. Cho dù Mã Ninh Tâm thực sự gả vào
Nhâm gia làm vợ bé thì với gia thế bối cảnh nhà cô ta và thủ đoạn, năng lực