ảnh lung linh rực rỡ, con ngươi đen thâm thúy bỗng loé lên một tia khó
đoán.
Chỉ thấy cô hướng cái mũi như được chạm từ ngọc lên hít thật sâu hơi
thở ngọt ngào của không khí buổi sớm, đôi mắt trong suốt thanh tú chậm
rãi khép lại, bộ dáng kia giống như đang thập phần say mê hương thơm
ngào ngạt mê lòng người của những bông hoa, hồn nhiên quên đi hết thảy
thế gian.
Những tia nắng mặt trời tuyệt đẹp xuyên qua mái che thuỷ tinh khiến
cho cô như đắm mình trong một làn ánh sáng ấm áp. Đứng giữa một vườn
hoa sắc thái rực rỡ,phong tình vạn chủng, cô mặc một thân áo ngủ dài màu
tuyết trắng tựa như một pho tượng thiên sứ ngọc lưu ly thánh thiện tinh
khiết không chút tỳ vết.
Nhâm Thiếu Hoài hai mắt hoa lên, không hiểu sao lại nhìn thấy sau
lưng cô mọc ra một đôi cánh chim trắng noãn nhẹ nhàng phất lên, làn váy
tung bay, như thể cô sắp thuận gió mà trôi đi.
Không được, không thể để cho cô ấy bay mất!
Lồng ngực mãnh liệt rung động, Nhâm Thiếu Hoài mê muội đi nhanh
về phía trước, hai bàn tay chế trụ rồi mạnh mẽ lôi kéo lưng áo nhỏ nhắn của
cô.
"Ơ ôi......" Đâm sầm vào bức tường thịt ấm áp làm nàng choáng váng,
sao sáng quay vòng vòng đầy trời.
Anh một tay đỡ lấy thắt lưng mềm mại, tay kia lại thô lỗ nắm chặt lấy
chiếc cằm khéo léo của cô.
Thiên sứ!