Hai tay nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng, ngón tay cái thon
dài khẽ vuốt đôi cánh hoa sưng đỏ vì bị anh yêu thương quá mức.
Ngay lập tức, anh quyết định, đôi môi mềm mại này phải để anh độc
hưởng, bất luận thế nào cũng không thể nhúng chàm!
Đây là lần đầu tiên một Nhâm Thiếu Hoài không chút quan tâm đến
phụ nữ nổi lên dục vọng độc chiếm.
"Anh...... anh thật quá to gan!" Thật quá đáng, ở nước Pháp lãng mạn
khi đàn ông nhiệt tình tán tỉnh cô đều có ý thức bảo trì khoảng cách. Không
ngờ về nước còn chưa đến hai ngày, nụ hôn đầu tiên lại bị cướp mất một
cách hồ lý hồ đồ (Vi: không rõ ràng) như vậy!
Cô kinh sợ và căm tức cái tên đăng đồ tử (Vi: kẻ háo sắc) dám cả gan
làm loạn này, nhưng quá sức tức giận lại khiến cho ý định chỉ trích của cô
tan thành mảnh nhỏ, chẳng những không phát ra nổi uy lực mà còn chẳng
khiến anh ta để tâm đến chút nào.
Cánh hoa kiều diễm rung động không thôi của cô giống như một nàng
tiên cá, không ngừng mê hồn mời gọi anh. Nhìn đôi môi anh đào sưng đỏ vì
bị hôn bừa bãi kia, một luồng nhiệt dồn lên từ phía bụng dưới, đôi mắt
thâm thuý bị lửa đốt càng thêm đáng sợ, anh không nhịn nổi mà dần dần
cúi mặt xuống.
"Không --" cô sợ hãi kêu lên, né tránh không kịp liền bị đoạt mất
quyền lên tiếng, đôi môi anh đào sưng đỏ lại một lần nữa bị cắn nuốt.
Sáng sớm trong nhà kính bỗng yên tĩnh trở lại.
Trời ạ! Nhâm Thiếu Hoài cả người thoáng run lên như có một dòng
điện xuyên qua, chưa từng có người con gái nào lại có thể dễ dàng nhanh
chóng khơi dậy khao khát tình dục của anh như thế. Dần dần, chỉ là hôn
thôi vẫn còn chưa đủ, dòng điện trong cơ thể tiếp tục nóng lên kêu gào phải