Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc bích trước mắt,
đây là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Nhâm Thiếu Hoài. Thậm chí
khi cô mở to cặp mắt thuần khiết trong suốt chỉ thiên sứ mới có kia ra, đầu
óc anh tức thì lại trống rỗng.
"Ai?" Thật vất vả mới xua đi hết đám sao trước mắt, cô tức giận muốn
tìm người tính sổ, nào ngờ vừa mới mở miệng, đôi môi phấn nộn mềm mại
đã bị nuốt hết.
Y Đằng Ưu Nhi ngơ ngác trừng mắt nhìn tuấn nhan phóng đại trước
mắt, đầu óc trống rỗng.
Anh cứ cuồng dã tham lam như vậy, như thể phải một ngụm mà nuốt
hết cô. Ban đầu chỉ là muốn kiểm chứng tính chân thật của cô nhưng rồi lại
bị cái tuyệt mỹ tư vị - sự ngọt ngào của đôi môi cô trong nháy mắt cướp đi
lí trí. Theo bản năng anh càng hôn sâu hơn, thân hình rắn chắc cọ xát đè ép
thân thể nõn nà mềm mại của cô, hận không thể đem cô nhu tiến vào trong
thân thể, cùng nhau kết hợp làm một.
Đau! Đau đớn nóng rực trên đôi cánh hoa khiến cô hoàn hồn, ý thức
được chuyện đang phát sinh lại càng làm cô không biết phải làm sao. Tim
đập thình thịch, bên tai ù ù không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, thân thể
cuồng nhiệt bốc cháy như thể cô đang đặt mình giữa ngọn lửa. Cô nên giãy
dụa, rất muốn giãy dụa, nhưng cả người run rẩy lấy không ra một chút khí
lực nào, chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên mơ mơ hồ hồ.
Anh giống như một con dã thú đói khát quá độ, làm ngơ hết thảy
kháng cự của cô, tập trung cắn nuốt mỹ vị trước mắt. Cho đến tận khi
dưỡng khí trong ngực đã hết sạch, anh mới không thể không buông cái
miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô ra, từng ngụm từng ngụm bổ sung dưỡng
khí, ánh mắt thâm sâu mờ ám lại chưa thoả mãn vẫn chăm chú nhìn khuôn
mặt đỏ bừng của cô.