Vì lệch múi giờ, Y Đằng Ưu Nhi nằm trên giường thay đổi đến cả
trăm tư hế vẫn không thể ngủ được nên cô mới quyết định rời giường đi tản
bộ, thử xem có thể vận động cho dễ ngủ hơn không. Tuy rằng cô không nên
mặc áo ngủ chạy ra ngoài nhưng bây giờ vẫn còn rất sớm, ông mặt trời
cùng lắm cũng chỉ vừa mới ló mặt chút xíu, sao cô lại gặp phải một tên
đăng đồ tử trong nhà kính thế này? Không lẽ tên đăng đồ tử nào cũng
không ngủ được?
"Cô là ai?" Nhâm Thiếu Hoài vội vàng rũ rũ mái tóc đen rối bù, khuôn
mặt tuấn tú bị dục hoả đốt cháy đỏ bừng. Trời biết, giờ này khắc này, anh
cả người đau đớn chỉ thầm nghĩ một ngụm nuốt hết cô, căn bản không có
tâm tình hàn huyên chào hỏi gì cả. Có điều, nếu ngay cả đối phương là ai
cũng không hỏi một chút mà đã trực tiếp ăn sạch người ta hình như có chút
thái quá. (Vi: ‘có chút’ ấy ạ?==)
"Vấn đề này phải để tôi hỏi mới đúng, đồ đại sắc lang anh rốt cuộc là
từ vùng núi hẻo lánh nào nhảy ra đây vậy? Một chút lễ phép cũng không
hiểu......"
"Tên!" Nhâm Thiếu Hoài nóng nảy ngắt lời cô, nhu cầu gấp rút khẩn
cấp phía thân dưới làm anh không thể trì hoãn thêm được nữa,"Không cần
nhiều lời, tôi muốn biết tên của cô!"
"Anh--" Nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ đã lớn mật xâm phạm
cô lại không hề có chút xấu hổ trước mắt vẫn còn đang dùng ánh mắt thèm
nhỏ dãi như hổ rình mồi với mình, cô vừa xấu hổ vừa tức, càng nhiều là
không biết phải làm sao.
Làm sao bây giờ? Sao lại có người như thế này cơ chứ?
"Anh kiêu căng gì chứ? Ơ kìa!" Cô trừng lớn mắt nhìn về phía sau anh
ta, vẻ mặt kinh ngạc.