"Làm sao vậy?" Nhâm Thiếu Hoài trực giác xoay người nhìn lại, ngoại
trừ vườn hoa không một bóng người thì chẳng có gì đáng kinh ngạc...... Đột
nhiên giật mình nhận ra, anh nhanh chóng quay đầu.
Gió nhẹ xuyên qua cánh cửa thuỷ tinh rộng mở, thổi lướt trên cánh
hoa làm chúng nhẹ nhàng lay động. Nhưng hoa tiên tử xinh đẹp lại như một
giấc mộng, hoà vào trong không khí, biến mất vô tung.
"Chết tiệt!"
"Không biết xấu hổ, anh là đồ đại sắc lang đáng chết một nghìn lần!"
Y Đằng Ưu Nhi đứng trước chiếc gương lớn trong phòng tắm, trừng
mắt nhìn cánh hoa sưng vù chảy máu trong gương, nhịn không được mắng
ra tiếng. Đáng tiếc bình thường cơ hội cô được mắng chửi người ta thật sự
không nhiều lắm, cho nên mắng đi mắng lại vẫn chỉ có vài câu, chẳng nghĩ
ra được cái gì mới cả.
Nâng tay nhẹ nhàng rút chiếc nơ con bướm trên vai ra, chiếc váy trắng
làm từ chất liệu tơ tằm không còn gì níu giữ, nhanh chóng tuột xuống khỏi
thân hình cân đối, quây thành một vòng tròn quanh chân cô. Chiếc gương
lớn chiếm diện tích toàn bộ một mặt tường, trung thực phản chiếu đường
cong thon dài lung linh, trong suốt như ngọc không chút tỳ vết. Nhưng tất
cả sự chú ý của cô lập tức tập trung hết thảy lên hai má đỏ bừng, ánh mắt
sáng rỡ và đôi môi sưng đỏ như cánh hoa hồng nở rộ.
Đầu ngón tay tiếp xúc với đôi môi sưng đỏ, cảm giác đau đớn bén
nhọn lập tức xuất hiện khiến cô bỗng thấy khó thở, trong đầu ngay tức khắc
hiện lên khuôn mặt tuấn dật tao nhã.
Anh ta là ai vậy?
Người đó thật sự quá làm càn, nhưng cô rõ ràng không hề quen biết
anh! Nhớ lại kĩ thuật hôn thuần thục làm người ta mất hồn cùng đôi bàn tay