không kiêng nể gì kia, cơ thể cô không hiểu sao lại nổi lên một sự nôn nao
lạ kì, khuôn mặt xinh đẹp lập tức trầm xuống.
Cho dù cô không nên mặc áo ngủ ra ngoài quyến rũ người khác nhưng
ngay cả một người con gái xa lạ cũng có thể làm anh ta không kiềm chế
nổi, anh ta nếu không phải là loại công tử trăng hoa quanh năm động dục
thì cũng chẳng tốt đẹp gì.
Đáng giận! Y Đằng Ưu Nhi ghét nhất loại công tử trăng hoa không
chung thuỷ, cô đã sớm từ tám trăm năm trước thề tránh xa bọn họ cho nó
an toàn rồi.
Tức giận đá mấy cái vào cái áo ngủ đã bị sắc lang chạm qua, cô lập
tức đem nó vo thành một đống quăng vào cái giỏ quần áo. Như vậy vẫn
chưa đủ, nghĩ đến cặp ma chưởng (tay) tà ác kia của anh ta đã hết sờ lại mó
trên người mình, cô quyết định phải kì cọ kĩ càng từ đầu đến chân, đỡ bị
anh lây nhiễm cho vi khuẩn bệnh tật gì đó.
Sau một lúc lâu tắm rửa cẩn thận, đến khi cô cảm thấy cả người sạch
sẽ và sảng khoái rồi mới thoả mãn khoác lên người bộ áo ngủ rộng thùng
thình bước ra ngoài.
"Mẹ?"
Vừa ra phòng tắm không ngờ lại nhìn thấy mẹ cô thân mình mảnh
mai, sắc mặt tái nhợt đang ngồi thẫn thờ trên giường, Y Đằng Ưu Nhi giật
thót cả mình. Quỳ gối xuống trước mặt mẹ, nâng lên đôi tay ngọc trắng
bệch của bà, cô nhẹ nhàng vuốt ve hai má bà, ôn nhu hỏi:
"Thân thể mẹ không khoẻ, sao không ngủ thêm một chút? Sớm như
vậy đã đến tìm con là có chuyện gì quan trọng sao?"
Dung mạo của Y Đằng Ưu Nhi và Y Đằng phu nhân gần như là từ một
khuôn mẫu mà ra. Chỉ khác là, trải qua sự mài mòn của một cuộc hôn nhân