"Ưu Nhi." Y Đằng phu nhân khẽ gọi, vì con gái quá thông minh mà lo
lắng.
Trong một gia tộc nam quyền trên hết như thế này, phụ nữ cần biết
mềm mại mà phục tùng, người thông minh có chủ kiến sẽ chỉ khiến bản
thân khổ sở thôi.
Đáng tiếc Y Đằng Ưu Nhi căn bản không biết đến sự lo lắng của mẹ
cô.
"Trong gia tộc còn nhiều tiểu thư chưa kết hôn mà, thiếu con cũng đâu
có sao. Hơn nữa...... Liên Na(?) và Mỹ Sa Tử (Misato) không phải cũng
chưa có hôn ước sao?" Tuy rằng hai người họ chỉ là con của vợ bé nhưng
dù sao cũng là chị em cùng cha khác mẹ với cô."Muốn xem mắt thì gọi bọn
họ đi, mẹ bảo cha đừng lôi con vào, con không có hứng thú vì lợi ích gì đó
của gia tộc mà bán đứng chính mình đâu."
"Họ cũng sẽ tham gia." Y Đằng phu nhân nói nhỏ.
"Cái gì? Họ cũng......" Y Đằng Ưu Nhi rất giật mình,"Chẳng lẽ cha
muốn ba bọn con xếp thành một hàng cung nhân (cung nữ ngày xưa) cho
người ta chọn? Đối phương là ai?"
Y Đằng gia là danh môn quyền thế lâu đời tại Nhật Bản, người muốn
xây dựng quan hệ với bọn họ nhiều như ngưu mao (lông trâu), thường
thường cái gọi là xem mắt, căn bản trước đó đã được quyết định xong xuôi
cả rồi. Mà ý nghĩa của việc này chính là cho hai bên nam nữ cơ hội được
chính thức giới thiệu, làm gì có kiểu chọn tam kiểm tứ (lựa chọn từ nhiều
người) này bao giờ?
“Mẹ......mẹ không biết." Y Đằng phu nhân bất giác rụt người lại, ngay
cả giọng nói cũng hơi run run."Cha con chưa nói."