không hạnh phúc, Y Đằng phu nhân trở nên càng tang thương so với tuổi
thực tế, mà Y Đằng Ưu Nhi tuổi còn trẻ lại được hết sức che chở giống như
một bông hoa đang nở rộ, hơn nữa tính cô trời sinh lạc quan, tinh thần bồng
bột phấn chấn khiến cô bất cứ lúc nào cũng đều có vẻ rực rỡ loá mắt, đẹp
đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
"Mẹ......" Y Đằng phu nhân ôn nhu vuốt mái tóc đen dài mượt mà của
con gái, tự trong đáy lòng bỗng thấy xúc động, tiểu Ưu Nhi của bà thật sự
trưởng thành rồi! Nhưng khi nghĩ đến mệnh lệnh của chồng, trong lòng bà
không khỏi có chút do dự, bà biết con bé nghe xong nhất định sẽ không vui
,"Cha con muốn......muốn con tham gia bữa tiệc cuối tuần này."
"Tham dự tiệc?" Cha chưa bao giờ đưa ra yêu cầu như vậy với cô, Y
Đằng Ưu Nhi kinh ngạc không khỏi tò mò.
Y Đằng Ưu Nhi luôn không quá ngoan ngoãn, từ khi mười hai tuổi lại
cùng Y Đằng Long ra nước ngoài du học. Nhiều năm qua, Y Đằng Văn gần
như không còn nhớ đến đứa con quật cường phản nghịch này, trừ bỏ thời
gian cố định hàng năm ở buổi tiệc gia đình ra, hai cha con hầu như không
thấy mặt và quả thực cũng đã mau quên sự tồn tại của đối phương, sao ông
ấy đột nhiên lại yêu cầu cô tham dự hoạt động xã giao?
"Vì sao ạ? Bữa tiệc lần này có ý nghĩa đặc biệt, hay là cha có ý đồ gì?"
Mắt cô đột nhiên sáng lên,"Xem mắt?" Nghĩ đến khả năng này mặt cô tối
sầm lại.
Con gái gia tộc Y Đằng luôn luôn là bắt đầu từ năm mười tám tuổi sẽ
bị an bài gặp mặt, sau đó đính hôn, kết hôn. Rất ít có người có thể giống cô
“cao tuổi” đến tận hai mươi tư rồi mà còn chưa có hôn ước. Vốn tưởng
rằng phụ thân đại nhân đã buông tha cho đứa con gái này rồi, không ngờ
ông ấy vẫn còn chưa bỏ cuộc.