Thực ra, Y Đằng Văn bảo người hầu gọi bà đến thư phòng, chỉ đơn
giản mệnh lệnh nói bà bảo con gái chuẩn bị tham dự buổi tiệc rồi cho lui.
Mà Y Đằng phu nhân nhu nhược vốn luôn sợ hãi bị không khí trầm ngưng
nghiêm túc trong thư phòng làm hoảng hốt, chỉ muốn mau mau rời khỏi nơi
đó, sao còn dám hỏi nhiều đến nửa câu? Sở dĩ bà biết mục đích của bữa tiệc
là xem mắt chính do Maiko nghe ngóng được.
"Mẹ, con......" Y Đằng Ưu Nhi an ủi nắm chặt bàn tay ngọc lạnh như
băng của mẹ, do dự không biết có nên cự tuyệt hay không. Cô mới hai
mươi tư tuổi, còn có tiền đồ tốt đẹp phía trước, làm gì có thời gian mà xem
với chả mắt? Cô thậm chí đã quyết định cả đời sẽ không kết hôn. Nhưng
khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng cầu xin của mẹ, cô không tự chủ được
mềm lòng, "Được, con sẽ đi."
Y Đằng Ưu Nhi lại thầm mắng lão cha cáo già, biết rõ cô không thể để
người mẹ yếu đuối phải khó xử nên mới cố ý bắt bà đến thông báo.
"Mẹ, mẹ và cha con cũng là kết hôn do sắp đặt sao?" Vấn đề này Y
Đằng Ưu Nhi sớm đã muốn hỏi, nhìn thấy mẹ gật đầu, cô hỏi tiếp:"Nhưng
mẹ rõ ràng sợ ông ấy như vậy, tại sao còn có thể đồng ý kết hôn?" Mẹ cô
nhìn thấy chồng còn thảm hơn con chuột nhìn thấy mèo, bởi vì con chuột
còn dám trốn, mà mẹ cô ngoại trừ run rẩy vẫn chỉ có run rẩy.
"Ông ấy không biết ôn nhu săn sóc, tính tình ngang ngược, lại nuôi
một đống tình nhân bên ngoài......" Y Đằng Ưu Nhi nhất nhất liệt kê ra
khuyết điểm của cha mình. Tính cho cùng, cô phát hiện mẹ cô thật sự là vĩ
đại, có thể chịu được một người chồng như vậy, hơn nữa còn là trong suốt
hai mươi mấy năm trời.
"Mẹ...... Ông ngoại con rất quý ông ấy."
"Thì ra là thế." Y Đằng Ưu Nhi gật gật đầu. Đã nói rồi mà! Từ bé cô
đã biết, cái gọi là "vĩ nhân" đều là do bị thời thế áp bức mà ra, chưa từng có