Ai, vốn ông có chút hơi tin tưởng về mị lực của Liên Na diễm lệ và
Mỹ Sa Tử mềm mại đáng yêu, chẳng lẽ lần này phải thất vọng thật rồi?
“Cha.”
Một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ tiến đến, Y Đằng Văn vừa thấy đó là đứa
con gái làm cho ông nhiều phen đau đầu liền không khỏi hừ lạnh ra tiếng.
Hai anh em họ trao đổi ánh mắt, đồng thời phát ra tín hiệu “thời tiết
không tốt, phải tự bảo trọng”.
“Hoá ra là Y Đằng thiếu gia và tiểu thư, mãi không thấy hai vị đại giá,
lão đây còn tưởng rằng hai người lạc đường, lo lắng một lúc lâu, còn đang
do dự không biết có nên phái người đi nghênh đón không, bây giờ cuối
cùng cũng thấy xuất hiện rồi......”
Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa.
Vì thế, tuy trong lòng hai anh em đang kêu gào thảm thiết nhưng cũng
chỉ có thể ngoan ngoãn đỡ lấy sấm sét kiêm tia chớp của phụ thân đại nhân
mà không dám mở miệng biện bạch, phòng khi nói gì lỡ lời lại khiến tình
hình tai nạn càng thêm trầm trọng.
“Bác Y Đằng, Y Đằng huynh.” Một giọng nói nam tính ôn hoà đúng
lúc đó vang lên, ngăn chặn cơn bất mãn sắp trút xuống như mưa của Y
Đằng Văn.
Tới thật đúng lúc! Hai anh em đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Nhưng
ngay khi giọng nói vốn đã trầm thấp lại mang theo hơi rượu xuyên thấu vào
tai, Y Đằng Ưu Nhi lại có cảm giác ngược hoàn toàn. Rùng mình run rẩy
một cái, lông tơ trên lưng cô bỗng nhiên dựng đứng hết cả lên.
Cô lặng lẽ thở sâu, cố gắng bình ổn trái tim đang đập rất mạnh. Cô tò
mò để mặc anh trai xoay người, khi đôi mắt to trong suốt gặp phải một đôi