ra tâm sự với các vị tiểu thư cho cha, khiêu vũ với họ xem có thể thừa cơ
tìm một cô vợ mang về không.”
Anh tuấn tuấn mỹ Nhâm Thiếu Hoài nhẹ ôm lấy thanh lệ mềm mại Y
Đằng Ưu Nhi nhanh nhẹn bắt đầu nhảy. Dưới ánh sáng như ngọc chiếu rọi
của chiếc đèn thuỷ tinh, hai người tao nhã phát huy hết kỹ thuật nhảy, tựa
như một bức tranh phong cảnh đẹp tuyệt vời làm cho người ta bị hoa mắt
thần mê.
“Anh......anh nhìn tôi như vậy làm gì?” Con ngươi đen thâm thuý của
Nhâm Thiếu Hoài làm cho người ta sợ hãi, giống như hút hết hồn phách
của người ta, làm cho cô cả người lông tơ dựng đứng.
“Lần trước vì sao trốn?” Anh liếc mắt một cái liền nhận ra cô chính là
tiểu hồ ly trong nhà kính.
“Cái gì mà trốn với không trốn , tôi không biết anh đang nói...... Oái!”
Anh ngang nhiên thít chặt cánh tay đang ôm eo cô, khiến cả người cô thiếu
chút nữa bị bẻ thành hai đoạn, đau đến mức phải oa oa kêu. “ Anh thả lỏng
một chút được không? Đừng ôm chặt như vậy, thế này rất khó coi, tôi cũng
không khiêu vũ được.”
“Không được! Rút kinh nghiệm lần trước, tôi hiện tại đã thập phần
biết em là một tiểu hồ ly giảo hoạt. Nếu không giữ chặt em thì đến lúc em
nhanh như chớp trốn đi, một mình tôi bị bỏ lại trên sàn nhảy mới là khó
coi!”
“Cái gì hả, tôi không hiểu anh đang nói cái gì hết.” Cô chột dạ giả
ngu, bàn tay nhỏ bé ở trên vai anh dùng sức cố gắng thoát ra, “Tôi thấy anh
chỉ đang đánh lạc hướng, muốn thừa cơ tôi không chú ý ăn đậu hũ, không
có cửa đâu!”(Vi: chị thông minh quá đấy,thế là ko đc =.=)
“Không hiểu? Y Đằng Ưu Nhi, Nhâm Thiếu Hoài tôi không phải là trẻ
con mà có thể để người ta phủ nhận vài câu cho xong!” Không để ý đến sự