chống cự của cô, Nhâm Thiếu Hoài mạnh mẽ tăng thêm lực đạo, ôm chặt
lấy thân thể mềm mại thơm tho vào trong lòng, “Nói, vì sao trốn?”
“Anh......” Cô tức giận đến quên mất mình đang giả bộ vô tội, cắn răng
gầm nhẹ: “Xin hỏi vị Nhâm tổng tài Thiếu Hoài tiên sinh anh minh này, vì
sao tôi không nên trốn? Tôi không phải là đồ ngốc, gặp phải sắc lang còn
ngây ra đứng đấy để bị phi lễ a? Tôi không muốn bị thương tổn, cho nên tôi
nghĩ cách bảo vệ chính mình, cái này có gì sai chứ? Người thực sự phải
kiểm điểm là đồ đại sắc lang anh đấy, anh có tư cách gì mà hung dữ với
tôi?”
“Tôi sẽ không gây thương tổn cho em.” Anh trừng lớn mắt. Biết bao
nhiêu phụ nữ dùng đủ mọi kế, phủ phục dưới gấu quần anh, chỉ mong được
ngẫu nhiên ân sủng, cô lại dám lên án anh là......sắc lang!
“Làm sao tôi biết được là anh sẽ không?” Muốn thi trừng mắt sao, cô
cho tới bây giờ chưa từng thua ai. Mở lớn đôi mắt hạnh, cô càng ra sức
trừng lại.
Bốn mắt nhìn nhau, anh dừng một chút, kiềm chế sức lực thả lỏng
không ít.
“Hôm đó......” Anh hòa hoãn mở miệng, “Dưới nắng sớm em tựa như
một thiên sứ thuần khiết không chút tỳ vết, chính vì đẹp như vậy nên đã
hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của tôi, làm tôi nhất thời khó kìm lòng nổi. Tôi
nghĩ, cho dù có là vào một lúc khác thì cũng rất khó có biểu hiện tốt hơn
được. Bất quá, suy nghĩ từ một góc độ khác, hành vi hôm đó của tôi là có
chút đột ngột.”
Y Đằng Ưu Nhi tức giận lườm anh một cái, “Muốn xin lỗi thì anh
cũng phải thật lòng đi chứ, vòng vo như vậy thật không có thành ý.” Hơi
đột ngột? Nhiều “ẩn ý” lắm đó!