Vẻ mặt của anh thực vô tội, nhưng ma chưởng vốn đang dán trên lưng
cô lại ỷ vào có mái tóc dài che đậy, không kiêng nể gì âu yếm vuốt ve tấm
lưng mịn màng của cô. Một dòng điện từ lưng lan ra khắp chân tay làm cả
người cô cứng đờ, nổi hết cả da gà.
“Hưởng thụ......” Cô nuốt nước bọt, cắn răng gầm nhẹ, ánh mắt phẫn
nộ như sắp phát hoả. “Anh đang nói linh tinh cái gì thế hả? Tôi yêu cầu anh
thu ngay cái móng vuốt sói lại!”
“Không đời nào!” Anh nhẹ nhàng cự tuyệt, biết chắc rằng cô không
dám gây xung đột với mình trên sàn nhảy làm trò cười cho người khác cho
nên càng thêm không kiêng nể gì ăn đậu hũ thơm ngon của cô. Mà Y Đằng
Ưu Nhi đáng thương thật sự cũng chỉ có thể cắn chặt răng......nhịn. “Em
dám mặc đồ rách rưới khiêu vũ với tôi, tôi không để ý đến hành động sỗ
sàng này. Chỉ là theo ý của em mà hưởng thụ chút đậu hũ thôi. Bất quá sờ
tới sờ lui đều là xương cốt, Ưu Nhi, không phải tôi ghét bỏ khinh thường gì
đâu nhưng dáng người của em thật sự......”
“Nhâm Thiếu Hoài!” Anh ta chẳng những phê bình kiệt tác của cô là
“rách rưới” mà còn dám chê bai thân hình cô không đẹp? Thật quá đáng!
“Sao vậy?”
“Anh đừng có mà được tiện nghi còn khoe mẽ, khinh người quá
đáng!”
“Tiện nghi? Ừm, em coi như có chút tự biết mình, biết bản thân cả
người đều là xương cốt, quả nhiên là ‘quý’ không tưởng tượng được.
“Nếu không thích thì xin đừng miễn cưỡng. Lập tức, lập tức bỏ cái
móng vuốt của anh ra!” Có ai cả người đều “không phải” là xương cốt sao?
Đồ sắc ma đáng chết một vạn lần này!