Anh trừng mắt với cô, cô cũng không chịu yếu thế trừng lại, sau một
hồi lâu cứ như vậy, anh bỗng bật cười.
“Đâu có.” Ôn nhu điểm điểm lên cái mũi nhỏ của cô, anh mềm giọng
lấy lòng nói: “Ưu Nhi là đoá hoa giải ngữ(?) xinh đẹp thông minh như vậy,
sao có thể không hiểu được lời xin lỗi từ tận đáy lòng của tôi chứ!”
Sự ca ngợi vô cùng thân thiết của anh làm khuôn mặt nhỏ nhắn nhỏ
nhắn của cô đỏ bừng , bất quá cô vẫn cứ mạnh miệng nói: “Đừng tưởng anh
có thể quyến rũ được tôi, tôi không dễ bị lừa thế đâu......”
“Bộ lễ phục này của em là hở lưng sao?” Anh đột nhiên lên tiếng cắt
ngang câu nói chưa xong của cô, trừng lớn mắt, biểu tình cứ như cô là
người ngoài hành tinh vậy.
“Đúng vậy!” Nhắc tới trang phục mình thiết kế, ánh mắt cô sáng ngời,
cũng không so đo việc bị anh ngắt lời, lập tức thao thao bất tuyệt nói:
“Lưng áo được cắt hình chữ V, vừa vặn có thể bày ra đường cong lưng nữ
tính tao nhã và da thịt tuyết trắng không tỳ vết, đây là một trong những kiệt
tác đắc ý nhất của tôi.”
Bộ trang phục dạ tiệc này là tác phẩm mới nhất của cô, bất quá, nghĩ
đến ông anh trai rất có tinh thần gà mái bảo vệ con, cô đành phải buông mái
tóc quăn cuộn sóng dài chấm thắt lưng xuỗng che phủ, làm cho người ta
vẫn tưởng nó là thiết kế truyền thống. Nhưng điều kiện tiên quyết là, cô
không cúi đầu, không làm động tác mạnh, cũng không khiêu vũ với ai hết.
“Thiết kế hở lưng là một trong những điểm đặc biệt của bộ...... Nhâm
Thiếu Hoài!” Cô trợn to mắt, hổn hển hạ giọng kêu lên: “Anh đang làm cái
gì thế hả?”
“Làm cái gì? Đương nhiên là đang hưởng thụ lạc thú (thú vui) do bộ lễ
phục này mang lại a.”