con ngươi đen thâm trầm như biển, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch.
“Thiếu Hoài, cậu chơi vui vẻ chứ! A, Ưu Nhi, anh chàng đẹp trai tư
thế oai hùng toả sáng này chính là người em đã nghe danh từ lâu Nhâm
Thiếu Hoài, cũng là vị khách chính của đêm nay. Thiếu Hoài, tiểu cô nương
xinh đẹp này chính là em gái bảo bối của tôi --- Y Đằng Ưu Nhi.”
“Em gái?” Con ngươi đen đang nhìn chằm chằm vào cô hiện lên một
chút kinh hỉ, nhìn thấy Y Đằng Ưu Nhi có một chút ngạc nhiên kinh hoàng,
khoé miệng Nhâm Thiếu Hoài chậm rãi gợi lên độ cong quỷ dị.
“Đúng vậy.” Y Đằng Long đẩy Y Đằng Ưu Nhi đang trở tay không
kịp về phía trước, “Đừng thấy Ưu Nhi bề ngoài trầm tĩnh nhu thuận, kỳ thật
con bé rất nghịch ngợm, làm cho tôi đau đầu suốt ngày đấy.”
“Tôi có vinh hạnh được mời tiểu thư Y Đằng xinh đẹp cùng khiêu vũ
không đây?” Nhâm Thiếu Hoài khom người tạo dáng, vừa lãng mạn lại vừa
rất tao nhã.
“Ách......” Khiêu vũ với anh ta? Cô hận không thể lập tức độn thổ biến
mất, nhưng lúc sắp cự tuyệt lại nhìn thấy sắc mặt của cha cô liền trong nháy
mắt sửa miệng: “Đây là vinh hạnh của tôi!” Ngoài miệng mặc dù nói như
vậy, nhưng một đôi mắt to trong suốt như nước lại hung hăng trừng mắt
nhìn kẻ đã đẩy cô vào hang cọp.
Lườm anh? Oái, anh đang giúp em thoát khỏi bể khổ mà, đúng là chó
cắn Lã Động Tân!
Quá bận dùng sóng mắt kêu oan với em gái, Y Đằng Long hồn nhiên
quên mất sự tồn tại của phụ thân đại nhân.
“Y Đằng Long!” Y Đằng Văn chưa bao giờ là một người dễ dàng
quên chuyện gì, thật vất vả mới tóm được đứa con lẩn nhanh như chạch,
ông đương nhiên không thể buông tha. “Con ngây ngốc cái gì, đi ra kia! Đi