Cô biết mình căn bản không phải là đối thủ của Nhâm Thiếu Hoài.
Anh ta lõi đời mà tự tin, cũng có khả năng dùng thủ đoạn để đạt được
những gì mình muốn, có lẽ bây giờ anh có chút hứng thú với cô, nhưng
hứng thú này có thể lâu dài sao? Sau này thì thế nào? Cô không muốn vì
hứng thú nhất thời của anh mà phải trả giá bằng cả cuộc đời, thật sự không
đáng. Vì thế, cô đành phải coi anh ta như loài mãnh thú rắn rết, duy trì
khoảng cách để được an toàn.
Nhâm Thiếu Hoài bản tính phóng túng có rất nhiều điểm giống với
cha cô. Bọn họ đều tuấn tú xuất sắc lại có tiền tài quyền thế, cho dù không
chủ động trêu hoa ghẹo nguyệt thì những điều kiện kia cũng đủ để hấp dẫn
ái mộ từ khắp nơi, ánh mắt mong chờ và ghen tị của chúng mỹ nữ trong
bữa tiệc đã đủ để chứng minh.
Gả cho Nhâm Thiếu Hoài tuyệt đối là ác mộng!
Xinh đẹp và tiền tài quyền thế cũng không đủ để đảm bảo rằng hôn
nhân sẽ hạnh phúc, mẹ cô là một minh chứng rõ ràng. Xuất thân danh môn
lại chỉ có thể chịu đựng sự không chung thuỷ và tra tấn của chồng. Cô
không biết Nhâm Thiếu Hoài có bao nhiêu mối quan hệ mập mờ nhưng
hành vi như quỷ đói háo sắc của anh ta, Y Đằng Ưu Nhi đánh chết cũng
không dám tin anh ta có được mấy phần trinh tiết [bạn Vi: trinh tiết của anh
á =)))]. Với thái độ kiêu căng ngạo mạn kia thì anh ta có khi ngay cả hai
chữ này còn không biết ấy chứ. (bạn Vi: hai chữ “trinh tiết” ạ!)
Lúc này, bầu trời đêm có vẻ cao xa, sao sáng như dệt, vầng trăng
khuyết lạnh lùng toả ra ánh sáng bàng bạc, vườn hoa hồng lãng mạn giống
như được phủ thêm một tầng lụa mỏng, làm cho người ta càng cảm thấy u
mật thanh nhã mà yên tĩnh.
Y Đằng Ưu Nhi bất giác dừng lại điệu múa, hai tay lười biếng chống
thắt lưng, thở sâu, làm cho không khí mát mẻ xoá đi suy nghĩ trong lòng.
Không còn suy nghĩ linh tinh, trong lòng cũng lắng xuống.