cô phải ngồi trên đùi mình, tay kia dạo chơi trên người cô.
“Không...... Đừng như vậy......” Đôi tay nhỏ bé run run bận rộn đẩy
móng vuốt sói ra, hổn hển kêu lên: “Tôi cảnh cáo anh, trong bữa tiệc có rất
nhiều người, anh dám phi lễ tôi, tôi sẽ kêu lên......”
“Tôi khuyên em đừng uổng phí sức lực, nơi này cách gian nhà chính
một quãng tương đối. Tối mùa xuân se lạnh, người ta ở bên trong có điều
hoà ấm áp, tôi không tin sẽ có người tới nghe tiếng mèo kêu của em.” Lòng
bàn tay quyến luyến vuốt phẳng bộ ngực nõn nà như tuyết như ngọc, làn da
mềm mại trơn nhẵn làm anh bị mê hoặc.
“Anh......” Cô tức giận đến mức muốn gào thật to, lại sợ nhỡ thật sự
gọi tới một đống người thì cô sẽ rất thảm. “Long sẽ tới tìm tôi, nếu anh ấy
biết anh khi dễ tôi, nhất định sẽ không bỏ qua.”
“Thật sao? Anh ta sẽ......” Anh thì thầm, răng nanh sói cắn cắn bả vai
mịn màng như trân châu của cô, lần dần lên cái cổ duyên dáng, đầu lưỡi
nóng bỏng thám hiểm khẽ liếm vào lỗ tai mẫn cảm. “Đối phó với tôi như
thế nào?”
“Anh ấy sẽ, a......” Một dòng điện chạy khắp toàn thân, cô cảm thấy hạ
thân chảy ra một dòng nước ấm khác thường, bàn tay nhỏ bé đang chống cự
càng có vẻ yếu đuối vô lực.
Mà cặp ma chưởng kia của anh như vào chỗ không người, không chút
kiêng nể khiêu khích mân mê trên da thịt non mềm của cô, châm lên ngọn
lửa cứ một chỗ lại một chỗ.
Cô dồn dập thở hổn hển, nôn nóng vặn vẹo thân mình, cảm thấy nhiệt
độ cơ thể không ngừng tăng lên, cả người dường như đang cháy, ngay cả hô
hấp cũng nóng bừng bừng.