Nhưng anh dường như còn chưa thấy đủ, hai tay cố định vòng eo
mảnh khảnh của cô, dễ dàng xoay người làm cho cô mặt đối mặt ngồi trên
đùi anh. Lặng lẽ vén lễ phục của cô lên tới thắt lưng, hai tay thật cẩn thận
nâng bộ ngực sữa tuyết nộn không tỳ vết lên, há mồm ngậm cả nụ hoa đỏ
tươi, cúi đầu bừa bãi mút như con sói đói khát.
“A......” Theo bản năng cô ưỡn ngực, đầu bắt đầu hoa lên như say
rượu, mờ mịt lại lâng lâng, ý thức dần dần biến mất.
Gió đêm nhè nhẹ thổi, không khí se lạnh lướt nhẹ qua cành lá, mơn
man trên thân thể như điêu khắc từ bạch ngọc của cô. Nhất thời như ngâm
mình vào bồn nước đá khiến cô run lên, lập tức tỉnh táo lại. (bạn Vi: chẹp,
tiếc nhể)
“A......” Cô hoảng sợ kêu lên, đẩy mạnh anh ra rồi nhảy dựng lên, ba
chân bốn cẳng kéo xuống chiếc váy lụa đang bị vén lên tận thắt lưng, che
lại cơ thể trần trụi. Quá tức giận, cô giơ tay thật sự rất muốn cho Nhâm
Thiếu Hoài một cái tát.
“Đừng hòng.” Anh đúng lúc tóm được tay cô dùng sức lôi kéo, làm cô
kinh hô một tiếng, ngã vào trong lòng anh. Một tay kia nâng gáy cô lên,
miệng rộng hé ra, không chút khách khí nuốt hết đôi môi anh đào phấn nộn.
Cô còn chưa kịp giãy dụa thì đã một lần nữa chìm đắm trong cơn tình
dục say lòng người.
Ngay khi hai người sắp không khống chế được nữa, âm thanh nói
chuyện mơ hồ vang lên kéo lí trí trở lại với Nhâm Thiếu Hoài. (bạn Vi: ta
hận mấy người phá đám kia…)
Tâm không cam tình không muốn rời môi cô, chỉ thấy Y Đằng Ưu Nhi
vui sướng cư nhiên đang vui sướng ra mặt. Hơi thở gấp gáp, đôi mắt sáng
khép hờ, khuôn mặt hồng hào càng quyến rũ làm xuân ý nhộn nhạo, thân
thể mịn màng như ngọc lại lần nữa hiện ra trong đáy mắt nóng rực của anh.