Gì, không phải anh ta vừa mới phê bình nó là đống “rách rưới” sao?
Thấy phản ứng của cô là một bộ dáng mờ mờ mịt mịt, anh mới tà ác
nói thầm vào tai cô: “Bởi vì......cởi ra thật dễ.” (bạn Vi: xỉu tập 2…)
“Anh......” Cả người nhiệt độ dồn hết lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng
nõn, cô xấu hổ và giận dữ nhìn anh chằm chằm, đôi mắt to xinh đẹp như
chuẩn bị phát hoả.
Thế mà anh một chút cũng không cảm nhận thấy uy lực kia, ngược lại
còn khanh khách bật cười nhẹ.
“Em sửa sang lại dung nhan một chút đi, tôi đi vào trước!” Khẽ chạm
vào đôi môi cánh hoa ửng đỏ của cô, dường như còn thấy chưa đủ, lại hôn
thêm một cái, lại một cái...... Đến tận lúc anh hiểu dù bao nhiêu lần cũng sẽ
không đủ mới lưu luyến không rời đứng dậy bước đi.
Nhanh chóng sửa sang lại trang phục hỗn độn, sờ sờ cánh môi vừa
sưng vừa nóng, “Đại sắc lang đáng chết!” Y Đằng Ưu Nhi tức giận phỉ nhổ
hành vi ác liệt của Nhâm Thiếu Hoài, lập tức lại buông tiếng thở dài. Chẳng
biết mình bây giờ đã thành cái bộ dáng quỷ gì nữa, cô nào dám đi ra ngoài
dọa người? Dù sao cô vốn cũng không có hứng thú gì với bữa tiệc, không
bằng thừa cơ trốn luôn!
Chiếc xe thể thao đỏ rực gọn gàng đỗ ngay cửa một nhà hàng năm sao.
Anh chàng làm ở bãi đậu xe lập tức chào đón, “Chào mừng quý......”
Tầm mắt sửng sốt dừng lại trên người cô gái tóc dài vừa bước xuống xe.
“Cẩn thận a, kìa, nước miếng rớt lên đồng phục thì sẽ rất khó coi.”
Một thanh niên tuấn tú trẻ tuổi bỡn cợt thức tỉnh anh chàng kia, thấy đối
phương mặt nháy mắt đỏ lên, một bộ dáng hận không thể rụt đầu vào cái
mai như con rùa, anh ta nhịn không được bật cười một tiếng, hộ tống đại
mỹ nữ làm người ta kinh diễm cười vang tiến vào đại sảnh.