“Này......” Ưu Nhi giật mình, vừa bực mình vừa buồn cười đẩy khuôn
mặt đang gần sát ra, sẵng giọng: “Không biết xấu hổ, ai muốn có nụ hôn
ước hẹn với anh chứ.”
“Lại đây, lại đây, anh sẽ yêu thương em thật nhiều.” Cách nói dụ dỗ
nghe cứ như một con sói đang nói với một con cừu ngây thơ vô tội.
“Sơn Bản Tư thối tha, anh dám công khai đùa giỡn em hả?” Bàn tay
bạch ngọc nhỏ bé lặng lẽ xuất hiện chỗ phần eo rắn chắc của anh eo, dùng
sức véo mạnh.
“A! Nhẹ thôi, nhẹ thôi.” Sơn Bản Tư vặn vẹo nghiêm mặt hô nhỏ, tay
véo đáng sợ quá. “Xin Ưu Nhi đại tiểu thư tha cho tôi lần này, tiểu nhân về
sau không dám nữa.”
“Hừ, coi như anh thức thời. Nếu không an phận, cẩn thận em báo cáo
với vị hôn thê của anh, đến lúc đó nhất định anh không được yên đâu.” Cô
khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt đắc ý.
Sơn Bản đang định nói gì đó, đột nhiên thấy cả người lông tơ dựng
đứng, chỉ thấy cách đó mấy chục mét có một đám nhân viên văn phòng,
trong đó một người đàn ông khí độ trầm ngưng có vẻ như là lãnh đạo, đang
dùng ánh mắt lạnh như băng trừng trừng nhìn bọn họ -- đúng! Chính là anh
ta.
Sơn Bản Tư tự dưng bị trừng đành phải vắt hết óc ra mà suy nghĩ.
Kỳ quái, một người đàn ông có khí thế ngang tàng như vậy khiến
người ta rất khó quên, nếu không có ấn tượng gì về anh ta chứng tỏ họ
không hề biết nhau, thế thì......anh ta làm gì mà bày ra một bộ dáng muốn
chém anh thành mười bảy mười tám phần thế kia?
“Sao vậy?”