Y Đằng Ưu Nhi nhận ra Sơn Bản Tư hơi khác thường.
“Không có gì đâu, Nại Nại chắc là đã đến rồi, chúng ta mau đi vào
thôi.” Anh khoác tay lên bờ vai mảnh khảnh của cô, vội vàng tiến đến
thang máy. Anh hiện tại đã là trai có vợ, phiền toái nếu có thể tránh được
thì tốt nhất là nên tránh.
“Mẹ.” Y Đằng Ưu Nhi vừa bước vào phòng khách chỗ mẹ cô liền tò
mò gọi: “Mẹ tìm con sao? Có chuyện gì......” Trước mắt cô đúng là thân
ảnh to lớn của cha. Cô giật mình một chút, trực giác nhìn quanh tìm mẹ.
Hoàn hảo, mẹ tuy rằng giống như con thỏ trước mặt sư tử, vẻ mặt kinh
hoàng, sắc mặt tái nhợt nhưng không bị thương tổn gì cả.
“Ưu Nhi.” Y Đằng phu nhân vừa thấy con gái đến, nháy mắt thở dài
nhẹ nhõm một hơi, vội vàng kéo cô đến bên người, nhẹ giọng báo cho con
gái biết: “Cha con có việc cần nói với con.”
“Cha ạ!” Y Đằng Ưu Nhi cung kính chào hỏi.
Kỳ quái, Thê Phượng cư là nơi mẹ ở, cha đã nhiều năm nay chưa từng
bước vào, hôm nay sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Thấy vẻ mặt ôn hoà
của ông, trong lòng cô đột nhiên trầm xuống. Chuyện có thể làm cho cha
vui vẻ bình thường đều làm cho người khác phải khổ sở, cho nên lúc này
đây cô thật sự có dự cảm không tốt.
“Ưu Nhi, mấy ngày trước ta đã nhận lời câu hôn của Thiếu Hoài, cũng
quyết định đến cuối tháng sẽ cho hai đứa kết hôn, tính từ bây giờ thì còn
không đến một tháng nữa. Thời gian có chút gấp gáp, có điều, ta sẽ phái
người đến hỗ trợ, bọn họ đều là những người chuyên nghiệp rất có kinh
nghiệm, con không cần phải lo lắng.” Y Đằng Văn cao hứng gật gật đầu,
tâm nguyện đã đạt được làm ông cảm thấy rất vui sướng.