ra nước ngoài từ lúc nhỏ đi mà tiếp thu mấy thứ tà ma ngoại đạo, bây giờ
mới để cho con ngay cả đạo hiếu cơ bản của một người con cũng không
biết.”
Y Đằng Ưu Nhi cũng tức giận không kém gì cha, cô ngẩng cao khuôn
mặt nhỏ nhắn ương ngạnh, không chút khách khí chỉ trích: “Cha đừng có
đánh trống lảng mà nói sang mẹ con. Hôn nhân là chuyện lớn cả đời người,
cha hoàn toàn chưa từng hỏi qua ý kiến của con liền một mình đính ước với
người ta, thế là bá đạo không phân rõ phải trái. Là chính cha không đúng
trước, cha còn có mặt mũi mà trách người khác sao?”
“Con......” Với quyền thế địa vị của Y Đằng Văn, người dám nói
chuyện với ông như vậy thật sự không nhiều lắm, bất hạnh cho ông trong
nhà còn có một người, thường xuyên làm ông tức giận đến mức muốn một
phen bóp chết cô.
Tức giận liếc mắt về phía người vợ đang phát run trên ghế sôpha, nếu
không phải hai mẹ con bọn họ bộ dáng rất giống nhau thì ông thực hoài
nghi đứa con gái to gan lớn mật này có phải là sai lầm của ông rồi hay
không.
Để củng cố quan hệ hợp tác của hai gia tộc, cuộc hôn nhân này nhất
định phải tiến hành. Vì mục đích cầu thành đạt, Y Đằng Văn đành phải
nhịn lại cơn tức giận.
“Mặc kệ thời đại có tiến bộ như thế nào đi chăng nữa, con vẫn là con
cháu nhà Y Đằng này. Trong Y Đằng gia, hôn nhân đại sự của con cái luôn
luôn do cha mẹ tác chủ, đây không gọi là bá đạo, ta biết con là do kinh ngạc
quá độ nên mới nhất thời không thể chấp nhận. Con là con gái của ta, ta sẽ
không để con phải chịu ủy khuất, Nhâm Thiếu Hoài con cũng đã gặp qua
rồi đấy. Tướng mạo anh tuấn, khí độ trác tuyệt, bất luận là bối cảnh gia thế
hay năng lực, đều là hiếm có khó tìm. Gả cho anh ta là ước mơ tha thiết của