biết bao nhiêu cô gái, hôm nay anh ta chọn con là phúc khí của con,
con......”
“Có phải phúc khí hay không con tự mình biết, không phải cha nói là
được! Huống hồ, con là con người có sức sống có ý thức, không phải là
hàng hoá vô tri vô giác, con tuyệt đối sẽ không đồng ý để cha biến con
thành hàng hoá bán cho người ra giá cao nhất đâu.” Cô ngẩng đầu đối mặt
với người cha đang vô cùng tức giận, một chút cũng không chịu nhượng
bộ. “Cha từ bỏ đi, con nhất định sẽ không đáp ứng đâu.”
“Bà dạy dỗ con gái tốt quá đấy!” Y Đằng Văn tức sùi bọt mép không
có chỗ trút, đành phải ngược lại khiển trách người vợ đang sợ tới mức co
rúm lại một bên.
Y Đằng phu nhân nhát gan bình thường nghe thấy giọng nói của
chồng đã sợ tới mức chết khiếp, bây giờ ông ta lại còn đang tức giận, nước
mắt nhất thời giống như vòi nước bị hỏng van chảy ròng xuống. “Vâng, tôi
thực xin lỗi......”
“Việc này thì có liên quan gì đến mẹ con, cha mắng bà ấy làm cái gì?”
Đau lòng ôm lấy mẹ, vỗ vỗ lưng bà anh ủi nói: “Mẹ, đừng sợ, không có
việc gì đâu.”
Mẹ không ra mẹ, con không ra con, chẳng ra cái gì cả! Y Đằng Văn
nhìn thấy càng tức, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, bàn tay bất ngờ vươn ra kéo
giật Y Đằng phu nhân về phía mình.
“Á......” Y Đằng Ưu Nhi kinh hoàng kêu, cô rất muốn cướp người mẹ
đang bị doạ đến ngây người về từ tay ông ta. “Cha muốn làm gì? Mau
buông mẹ con ra, mẹ con sẽ bị cha doạ chết mất.”
Y Đằng Văn cười lạnh, một tay khống chế cái cổ mảnh khảnh của vợ,
hơi nâng bà lên.