Nhâm Thiếu Hoài tuy rất tiếc nuối nhưng vẫn không khỏi lo lắng!
Tuy rằng đã là mùa xuân nhưng không khí vẫn đang lạnh thấu xương,
anh cũng không muốn vì vui vẻ nhất thời mà hại cô sinh bệnh. Huống hồ
với trạng thái bây giờ của mình, chờ đến lúc anh cảm thấy thoả mãn thì chỉ
sợ cô đã phải vào viện cấp cứu vì viêm phổi. (bạn Vi: xỉu…)
Anh lưu luyến cắn cắn làn da mềm nhẵn trắng như tuyết, “Đây toàn bộ
đều là của tôi, tôi không muốn có bất cứ người đàn ông nào đụng vào, em
tốt nhất tránh ra bọn họ ra, nếu không hậu quả tự gánh vác!” Anh âm trầm
đe dọa.
“Không......Tôi không phải là của anh, anh không có tư cách cảnh......
cảnh cáo tôi!” Cô quật cường tranh thủ quyền tự chủ, nhưng giọng nói khàn
khàn và cơ thể đang run rẩy lại phô bày sự bất lực của cô.
“Đừng nói em không biết đêm nay em đến đây là để gặp gỡ tôi.” Bàn
tay háo sắc đắc ý chơi đùa với đôi gò bồng tuyết.
Cô cắn môi khẽ ho, lại mạnh miệng nói: “Cùng lắm cũng chỉ là gặp gỡ
xem mặt thôi, tôi đâu có đồng ý sẽ gả cho anh.”
“Em cho là em có quyền phản đối sao?”
Thế là có ý gì? Y Đằng Ưu Nhi còn chưa kịp hỏi, cái miệng nhỏ nhắn
ngọt ngào lại bị anh nuốt hết. Nhâm Thiếu Hoài hung hăng hôn cô đến
không thở nổi, mới quát khẽ nói: “Không được phép lại nhận lời khiêu vũ
với người đàn ông khác, rõ chưa? Không được!”
“Anh làm cái gì......” Trong mắt anh chợt loé lên sự lạnh lùng sắc bén
rồi biến mất, làm cô cả người run lên, vô thức không ngừng nói: “Biết rồi.”
“Tốt lắm.” Sự phục tùng của cô làm anh cảm thấy rất vui vẻ, “Tôi
thích kiệt tác này của em.”