“Anh đi đường Dương quan của anh, tôi chọn cầu độc mộc của tôi,
anh tốt nhất đừng đến làm phiền tôi!” Cô khẽ nói.
“Không có khả năng, mà cũng không còn kịp nữa rồi!”
Hơi thở nam tính mãnh liệt vọt tới, cô còn chưa kịp phản ứng, hai bàn
tay nóng như lửa đã từ phía lưng hở ra thò vào bên dưới váy, nhanh chóng
phủ lên bộ ngực sữa không hề phòng bị của cô.
Phút chốc, máu toàn thân dồn lên trên, Y Đằng Ưu Nhi nháy mắt đỏ
bừng mặt. Hơi thở này......Nhâm Thiếu Hoài! Sao anh ta có thể......Cả người
cô cứng đờ không thể nhúc nhích.
Cô ngây người cũng không có nghĩa là anh ta không thể động, ngược
lại, đôi tay tà ác kia càng hoạt động lợi hại hơn. Đôi nhũ hoa mềm mại
trắng như tuyết vì bị anh vuốt ve mà đẫy đà, dựng thẳng.
“Nhâm Thiếu Hoài, anh lại như vậy......” Nâng đôi tay nhỏ bé lên
muốn tóm lấy hai bàn tay kiêu ngạo kia, nhưng cách một lớp quần áo khiến
cô muốn bắt cũng không bắt nổi. “Đại sắc lang, mau thả tôi ra.”
“Không đời nào! Ưu Nhi, tôi phát hiện ra em bề ngoài thoạt nhìn có
điểm suy dinh dưỡng, nhưng chỗ này......” Nhâm Thiếu Hoài dùng bàn tay
mềm mại vuốt ve , “Còn may vẫn có thịt, tôi rất vừa lòng.”
“Vừa lòng cái đầu anh ấy, anh...... anh hơi quá đáng rồi đấy, nếu không
buông tay, tôi sẽ gọi người......” Lời còn chưa dứt đã lại bị ma chưởng trước
ngực tàn sát bừa bãi đôi nhũ hoa đẹp như tiên giống như một sự trừng phạt.
“A!” Đau đớn bén nhọn ở sâu trong nơi nữ tính khiến Y Đằng Ưu Nhi
chấn động, hai chân vô lực, cả người đổ vào lồng ngực kiên cố của anh.
Anh ôm ngang lưng cô, thấp người ngồi xuống chiếc ghế sắt ẩn trong
bụi hoa. Lồng ngực dán sát lưng cô, cánh tay sắt ôm chặt lấy thắt lưng ép