bản thân ông, hoặc là để chống lại Imre. Vì chuyện đó mà chúng đã giết
chết Dodek..
Imre cho tay vào túi và đặt lên bàn bản sao bức thư do Saad đã đưa tận
tay ông.
- Đây chính là bức thư mà chúng ta tìm kiếm. – Ông nhìn sang Kuty. –
Chính xác hơn, đây là bản sao của bức thư ấy.
Rona lướt mắt đọc tờ giấy.
- Nghĩa là, vì cái này mà Dodek phải chết! – Ông trao bức thư cho
những người giúp việc.
- Anh có hỏi, tại sao tôi không đến chỗ anh sớm hơn? – Imre dí bẹp điếu
thuốc hút dở vào trong gạt tàn. – Tôi vừa tin vừa không tin những con
người này. Tôi bèn quyết định phải kéo dài thời gian.
- Vì cái quái gì mới được chứ? – Rona nổi giận. – Để làm gì?
- Cũng là vì cậu đấy!
- Không, cậu đã điên thật rồi!
- Hai lần cậu đã giúp tôi khỏi ra tòa. Họ đã xử trắng án cho tôi chỉ vì dựa
vào những lời của cậu.
- Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng tôi… Rằng ở ngay Nhà nước của tôi mà lại có
một người nào đó nghi ngờ tôi sao?
Imre không để cho Rona nói hết.
- Tôi không hề nghĩ thế, thậm chí còn tin ngược lại nữa kia. Nhưng
trong vụ án của Dodek, vụ án mà trong chừng mực nào đó có liên quan đến
cá nhân cậu… Người ta có thể gạt cậu ra khỏi cuộc điều tra.
- Thế thì sao? Cứ để cho những người khác tiến hành điều tra!
Im lặng bao trùm căn phòng. Mọi người không ai nói gì.
- Thôi được, đủ rồi. – Cuối cùng Rona nói. – Bây giờ cậu hãy kể lại tất
cả cho có thứ tự. Tất cả sự việc đã xảy ra, bắt đầu từ buổi chiều cái ngày
mà chúng đã giết chết Dodek.
Và thế là Imre bắt đầu kể. Về những cú điện thoại, về cuộc gặp gỡ với
Naldor Saad .trên con đường ngoại ô thành phố, về cuộc hội đàm với
Munich. Mọi người nghe ông nói, không ai chen vào câu nào.
Imre đã đi tới đoạn chót câu chuyện.