Chương XI
- Chuyện gì đã xảy ra với cậu thế, Bela? – Balint Rona từ sau bàn đứng
phắt dậy khi nhìn thấy Imre kỳ lạ thế nào ấy: mặt trắng bệch như vôi tường
cùng với những giọt mồ hôi trên trán, đang đứng ngay cửa phòng làm việc
của ông. Shalai cầm tay Viện trưởng dẫn đến chiếc ghế bành và để ông ngồi
vào đấy. Tất cả có ba người, kể cả Kuty, vây chung quanh khách.
Imre hút thuốc. Điếu thuốc run run trong những ngón tay ông.
- Nghe này Balint, cậu nói rằng ở đấy, chỗ ngôi nhà gác rừng ấy mà, ông
bạn Dodek của chúng ta đã bị bọn chúng giết chết, đúng thế không?
- Đúng. Và hiện thời tôi có thể chứng minh được điều đó.
- Thế này này: tôi đã nói chuyện với kẻ sát nhân!
- Nó ở đâu? – Shalai đứng phắt lên khỏi chỗ ngồi.
- Tôi không biết. Cả thảy tôi chỉ nhìn thấy hắn một lần, vào buổi chiều,
trong chính cái ngày mà Dodek bỏ mình. Từ đó tôi tiếp xúc với hắn qua
dây nói.
- Cậu điên rồi! – Rona ngạc nhiên, đứng phắt dậy.
- Tại sao anh không báo cho chúng tôi biết chuyện này ngay lập tức? –
Shalai vẫn tin là mình biết suy nghĩ một cách thực tiễn.
Imre gục đầu xuống.
- Con gái và con rể tôi đang nằm trong tay bọn chúng! Chúng đe dọa tố
giác tôi.
- Ai tố giác? – Câu hỏi tiếp theo này là của Kuty.
- Những kẻ muốn tôi làm việc cho chúng.
- Có vẻ kỳ quái thế nào ấy, – Rona thốt lên. – Gần hai ngày đêm cậu
giấu tôi, giấu tất cả chúng tôi cơn ác mộng khủng khiếp này. Nói có trời
chứng giám, cậu không còn tỉnh táo nữa rồi! – Rona nhớ lại, đâu như vào
buổi chiều ngày hôm trước, ông đã nói với những người giúp việc của
mình: đâu đây đang có một điều gì đó cực kỳ ghê tởm hoặc là đang chống