Lúc đứng lên, Saad còn nhìn lại nghĩa địa hoang vắng một lần nữa.
Chung quanh không một bóng người. Để cho thật chắc ăn, hắn chắp tay lại,
môi mấp máy như đang cầu nguyện điều gì đó. Sau đó hắn làm dấu thánh
giá và ung dung đi về phía lối ra.
- Rồi. Giờ thì coi như xong hết. – Gã mập ú mệt mỏi ngả người vào lưng
ghế.
Mills chẳng nói chẳng rằng, cho xe rời khỏi chỗ đậu.
Xe chạy được 6 cây số, Saad đột nhiên khuấy động:
- Tôi không hiểu, – hắn ta nói. – Chúng ta đã ép được Imre đồng ý làm
việc cho chúng ta, nhưng chính băng ghi âm cuộc nói chuyện cho đến bây
giờ tôi mới nhét được vào hộp thư bí mật. Chúng ta không nói với ai một
lời nào về nội dung của nó! Vậy mà đây: từ Munich đã có lời mời, qua
telex, đúng tên của lão! Sao lại có thể thế được?
Tên bạn đường của Saad mãi vẫn chỉ im lặng điều khiển tay lái.
- Hãy đọc xem, ở đằng kia viết cái gì! – Cuối cùng Mills nói và chỉ vào
bức tường cao phòng cháy hiện ra ở phía tay trái.
- “Phòng cháy – đó là bảo đảm của sự an toàn”. – Saad đọc to thành
tiếng. – Nào, anh muốn nói điều gì ở đây?
- Câu khẩu hiệu này dường như họ làm để dành riêng cho sếp của chúng
ta. Một kẻ nào đấy ngang nhiên giúp đỡ chúng ta. Như thế là sếp cảm thấy
càng tin cậy vào bản thân mình.
- Cậu cho rằng, – gã mập công phẫn – họ cho một gã điệp viên chuyên
bám theo chúng ta?
- Cậu thánh thật. – Mills ngắt lời một cách cộc lốc.
Cùng lúc Mills và Saad trao đổi với nhau trên xe hơi, Phoster đã đi vào
đúng con đường giữa hai hàng mộ, con đường mà gã Saad mập ú vừa mới
rời khỏi. Hắn cẩn thận lấy ra chiếc hộp bí mật từ dưới vòng hoa đá, lặng lẽ
đi giữa những hàng mộ chéo nhau, ở hướng ngược lại và leo lên chiếc
Ostin của mình. Chỉ có điều là vừa ngồi vào sau tay lái, hắn đã mở chiếc
hộp ra và đọc trên mảnh giấy đã bao quanh chiếc hộp như một dải băng,
những từ sau: “Tất cả đều ổn. Đã nhận được sự thỏa thuận”. Bỏ chiếc hộp