Hai người trẻ tuổi còn lưỡng lự giây lát, không biết xử sự thế nào, rồi
Nora lẳng lặng cúi xuống chiếc va –li của mình và bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Saad và Mills đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa Imre và cô con gái, sau
đó tên mập chui ra khỏi xe hơi và lại lẻn vào trạm điện thoại tự động, đóng
sập cửa lại. Imre lập tức cầm lấy ống nói.
- Như anh thấy đấy, tôi đã thực hiện đúng lời hứa của mình. – Saad cười
rúc rích. – Thứ nhất, anh đã nhận được lời mời của hãng Stanblex; thứ hai,
anh vừa nói chuyện với con gái của anh. Bây giờ đến lượt anh!
- Tôi biết rồi! – Imre trả lời cộc lốc và cúp máy.
Ông đứng lên và buớc vào phòng khách.
- Tôi đảo qua các phân xưởng. – Ông nói với Tereza. – Có thể tạt vào
phòng thí nghiệm nữa.
- Lisca yêu cầu được gặp viện trưởng đã lâu. Anh ấy nói, có việc gì đó
rất quan trọng.
- Cảm ơn. Cô đã gõ bản sao bức điện tín của hãng Stanblex chưa?
- Tất nhiên là rồi ạ. Nó đã được đính kèm vào hồ sơ.
- Thế thì hãy đưa nguyên bản cho tôi, tôi có thể cần đến nó. Trong khi
tôi không có mặt, xin cô hãy dùng nó đi mua vé máy bay giùm tôi. Trong
bức điện có đề rõ tên tôi.
Bỏ bức điện tín từ Munich vào túi, Imre vội bước ra.
Cùng thời gian đó Saad đi lang thang dọc theo con đường nhỏ ở giữa hai
hàng bia mộ của nghĩa trang Medierski nằm về phía bắc thành phố. Với vẻ
mặt giả nhân giả nghĩa, hắn ngắm nghía các bức tượng và mộ chí bằng đá
hoa cương hoặc đá cẩm thạch, chốc chốc lại dừng lại và đọc văn bia.
Áng chừng đã ở giữa lô đất thứ năm, hắn rẽ sang bên phải và theo một
lối mòn chật hẹp, đi sâu mãi vào bên trong. Hắn dừng lại ở cạnh nấm mộ
thứ tư về bên trái. Trên mặt phẳng của tấm bia hiện rõ dòng chữ ngắn gọn:
“Với anh, em là tất cả”. Đế của tấm bia phủ vòng nguyệt quế dày được
chạm trổ khá tinh xảo.
Saad cúi xuống nấm mộ đã được dọn sạch những chiếc lá đã úa vàng.
Loay hoay chừng năm phút, hắn đảo mắt nhìn bốn phía, rồi bằng một cử
chỉ kín đáo, nhét chiếc hộp nhỏ xuống dưới một phiến lá bằng đá.