- Tranh cãi vô ích, thưa cô. Tôi đã thông báo cho cô biết là cô và ông cụ
sẽ gặp nhau. Tôi xin bảo đảm với cô.
- Chẳng lẽ ông nghĩ là chúng tôi có thể tin được dù chỉ là một lời nói của
ông hay sao?
- Cô không những chỉ tin mà còn phải phục tùng nữa kia! – Gã người Ý
cao giọng. – Tôi không muốn dùng bạo lực.
- Dùng bạo lực! Sao mà ông cả gan vậy? – Đôi mắt của Nora lóe lên
những tia sáng. – Ông hãy nhớ cho kỹ đây, chúng tôi không rời khỏi chỗ
này, rõ chưa? Một bước cũng không!
Nhếch mép cười mỉm, Carrini bước về phía cửa vào và mở toang ra. Hai
gã thanh niên lực lưỡng mặc thường phục bước vào phòng.
- Hãy gói ghém tất cả đồ đạc ở đây lại! – Gã người Ý ra lệnh một cách
cộc lốc.
Hai gã thanh niên lao đến giựt mạnh cánh cửa tủ đựng quần áo và nhanh
nhẹn nhét đồ đạc vào trong va – li của đôi vợ chồng mới cưới.
- Đồ đê tiện! – Nora hét lên và nhào tới giật lấy quần áo của mình từ
trong tay bọn chúng. – Không được đụng đến đồ đạc của tôi! Tao sẽ không
đi đâu cùng bọn mày hết, nghe rõ chưa? – Một trong hai gã thanh niên ôm
lấy Nora nhưng cô né được và tránh về một phía.
- Cứu tôi với! Người ta ăn cướp! – Cô gào lên, ráng mở cửa sổ.
Từ phía sau, Carrini túm được Nora. Hắn dùng lòng bàn tay bịt miệng
cô nhưng Habor đã đấm một cú vào mặt hắn, khiến hắn văng về phía bức
tường. Liền ngay sau đó, chính Habor té sấp xuống sàn, – một trong hai gã
thanh niên đã giáng một cú rất mạnh vào đầu anh. Cú đấm làm cho chàng
trai vất vả lắm mới không bị bất tỉnh nhân sự.
Carrini dùng ngón tay sờ sờ chỗ gò má bên trái, nơi hằn lên vết đấm của
Habor.
- Thôi, hạ màn tấn tuồng này đi! – Gã lầm bầm vì tức giận. – Hoặc là
các người tự nguyện đi khỏi chỗ này cùng với chúng tôi, hoặc là bây giờ tôi
gọi xe đến để người ta trói các người lại và chở đi như chở những kẻ mất trí
hung hăng nhất! Hãy chọn đi!