- Trong một số trường hợp, sự hiểu biết không hề đem lại điều gì may
mắn! – Quay về phía Nora, gã nói thêm: – Nếu cô nghe tôi, ngày mai cha
cô sẽ ở đây.
- Anh muốn lôi kéo ba vợ tôi vào một việc ghê tởm nào đó phải không?
Hãy nói đi, vào việc gì? – Habor sôi lên vì giận dữ.
Không hề để ý đến Habor, Carrini giơ cao ống nghe và nói vừa đủ cho
Nora nghe:
- Cô có thể nói với Budapest được rồi! – Gã chìa ống nói cho Nora
nhưng Habor đã chụp được và đẩy tay gã ra.
- Trước hết anh hãy trả lời câu hỏi của tôi đã!
Ngay lập tức trong tay gã người Ý lăm lăm khẩu súng ngắn. Gã ra hiệu
cho Nora.
- Cầm lấy ống nói đi! Nhưng nhớ rằng cô có trách nhiệm phải nói theo
những gì tôi dặn. Không nói thừa một tiếng nào. Nói đi!
-A –lô, ba đấy phải không? – Giọng của Nora run lên, giống như một cô
gái sắp khóc. – Chúng con có nhiều chuyện bực mình với chuyến đi, không
thể đi tiếp được… Không, không, con không khóc, có lẽ đường dây làm sao
đó… Không, trong điện thoại con không thể nói được… Ba cần phải tới
đây cơ. Vâng, tới đây. Munich ấy… Càng sớm càng tốt. Vâng, Habor ở
đây. Anh ấy đang đứng ngay bên cạnh con đây. Anh ấy gửi lời chào đến ba.
Chúng con chờ đợi ba, ba thân yêu. Con đã nói là con không khóc mà…
Con rất thương ba, ba có biết không? Với con như thế không đủ… Ba hãy
tới đây ngay, ba nghe thấy không? A –lô! A –lô!
Sự liên lạc bị đứt quãng.
- Bây giờ thì làm gì? – Nora nghiêng người sang phía gã người Ý.
- Bây giờ phải thu dọn tất cả đồ dùng của cô và phải thu xếp thật nhanh.
– Carrini cất súng. – Cô sẽ đến ở tại một khách sạn khác, ở đấy cô sẽ được
gặp người cha thân yêu của mình.
- Tôi không đi đâu hết! – Nora tỏ ra can đảm hơn và khăng khăng một
mực. – Một bước tôi cũng không ra khỏi chỗ này. Ba tôi chỉ có đến đây mà
thôi.