ông.
Trung tá đến trước tiên. Mục đích của ông là để đề phòng có kẻ nào đó
bám sau Imre. Lỡ có chuyện như thế này xảy ra ở nhà máy thì sao, có quỷ
mới biết được.
Tìm thấy chỗ trống trên cái hộp đựng máy nào đó, Rona trải ra một bản
sơ đồ nhỏ.
- Hãy nhớ đầy đủ mọi thứ đã được đánh dấu ở đây. – Trung tá nói. – Cậu
là kỹ sư, phân biệt cũng dễ thôi. Nhưng hãy nhớ: chỉ một sai lầm nhỏ là có
thể dẫn đến hậu quả vô cùng tai hại.
Imre dán mắt vào bản vẽ và lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đó đến mấy
phút. Bộ óc ông như đang chụp ảnh bản sơ đồ với tất cả mọi chi tiết. Cuối
cùng Rona phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.
- Cậu đến đây bằng chiếc Mercedes đấy à? – Rona hỏi.
- Như thường lệ. Đã có lúc nào đấy tôi cảm thấy thích thú với những
chuyến đi như thế này. Còn lần này, xin thú thực, tôi ra đi với một tâm
trạng khá nặng nề.
- Không sao đâu. Con đường trở về sẽ đem lại cho cậu sự thích thú.
Ánh mắt của Imre lại hướng vào bản sơ đồ.
- Cậu nói đúng. – Ông nói. – Tất cả mọi thứ ở đây đều lệ thuộc vào độ
chính xác của sự xếp đặt.
- Đúng.
- Nhưng còn sau này? Sau này sẽ xảy ra chuyện gì?
- Ngay bây giờ thì tôi không thể nói điều này cho cậu được. Nhưng tôi
hiểu cậu và biết cậu có khả năng giải quyết và hành động trong những hoàn
cảnh thích hợp.
- Có người nào trao chỉ thị cho tôi ở đấy, ở phía bên kia không?
- Chỉ có trong trường hợp hết sức cần thiết. Cậu chỉ có mỗi một nhiệm
vụ: Hãy chăm sóc hai đứa trẻ và bảo vệ chúng ! – Rona nhìn quanh và đùa.
– Tôi hy vọng là lần này cậu không xách theo chiếc samsonite đấy chứ?
- Tôi không thể nhìn nó được nữa ! – Imre kêu lên. – Chỉ có điều là lúc
toàn bộ câu chuyện này kết thúc, tôi sẽ đem nó ra băm vằm thành từng
mảnh ngay lập tức.